"Khâm Khâm, em mau thử xem bánh anh mua có ngon không?"
Tô Tân Hạo ngồi ở góc khuất trong căn phòng khách nhìn Chu Chí Hâm đang ân cần cắt bánh cho Tạ Khâm. Cậu không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ im lặng mà nhìn.
Chu Chí Hâm cắt bánh cho Tạ Khâm, xong lại còn cẩn trọng đút từng miếng bánh ngọt vào miệng. Tạ Khâm ăn trông thật ngọn, bên cạnh là Chu Chí Hâm cười cưng chiều đút bánh.
Tô Tân Hạo cứ nhìn lại nhìn, sau đó quay người rời đi.
____
"Hạo Hạo, mau lại anh cắt bánh cho em"
"Hôm nay anh dẫn em đi chơi nhé Tiểu Bảo Bảo!"
"Hạo Hạo, anh muốn ôm ôm"
"Anh yêu em, Tiểu Tâm Can của anh!"
Tô Tân Hạo ngồi yên ắng trên ghế đá ngoài đường lớn, cậu không ngừng nhớ lại những kỉ niệm ngày trước giữa cậu và cái người vừa ân ái với Tạ Khâm.
Tô Tân Hạo không hiểu! Rốt cuộc là tại sao? Tại sao anh lại thay đổi? Tại sao lại xa cách? Tại sao lại bỏ rơi cậu?
Lời anh nói, hành động anh làm, tất thảy, tất thảy đều là giả sao? Hay...anh thật sự đã nhàm chán.!
"Tân Hạo!"
Tô Tân Hạo bị tiếng gọi làm bừng tỉnh, cậu mím môi nhìn người đang đứng trước mặt, ánh mắt cậu bỗng chốc cũng trở nên mơ hồ.
"Cậu tại sao lại ở đây? Tên họ Chu kia đâu rồi?"
Cậu im lặng mấy giây, sau đó lắc đầu không đáp lời.
Trương Cực cũng im lặng nhìn cậu, rất lâu sau hắn mới khụy nhẹ đầu gối xuống. Hắn dùng bàn tay to lớn khô ráp của mình mà chạm vào bàn tay cậu, hết sức nâng niu, cẩn trọng.
Tô Tân Hạo thoáng muốn rụt tay lại, nhưng đã bị hắn giữ lấy.
"Tân Hạo, còn có tôi ở phía sau cậu.."
Tô Tân Hạo ngẩn người nhìn chằm chằm vào mắt Trương Cực. Cậu biết, trong mắt hắn vẫn luôn có bóng dáng chính cậu.
"Trương..."
Tô Tân Hạo vừa định mở lời đã bị hắn chặn lấy "Tân Hạo, cậu có thể quay đầu nhìn tôi không?"
Tô Tân Hạo im lặng, hắn vẫn luôn nhìn vào mắt cậu không rời. Giây phút này, hắn rất sợ.
Ít phút, khoảng thời gian tựa như ngàn cân, khiến hắn muốn khó thở.
"Trương Cực..tôi..phải về rồi. Chí Hâm còn đang đợi tôi về dùng cơm."
Đôi tay khô ráp, to lớn sững lại giây lát, sau đó nhẹ nhàng rút khỏi bàn tay trắng nhỏ của Tô Tân Hạo. Hắn cười trừ, chỉ gật nhẹ đầu nhìn cậu.
Tô Tân Hạo tháo chạy, trong lòng không khỏi nhói lên. Cậu biết, ngần ấy năm qua cậu đã chạy xa đến đâu..Đã mãi đuổi theo một người mà quên mất một người vẫn luôn đuổi theo cậu.
----
Bảy giờ sáng.
Tô Tân Hạo rời khỏi căn phòng nhỏ lạnh lẽo, vừa bước xuống phòng bếp đã nghe thấy tiếng bếp lửa lèo xèo.. Tô Tân Hạo khẩn trương bước xuống. Cậu nhận ra nó, là âm thanh quen thuộc..
Nhưng chưa được bao lâu, Tô Tân Hạo đã khựng người lại, vì bên trong căn phòng bếp ấy, người đang ngồi chờ là Tạ Khâm mà chẳng còn là cậu.
Cậu nhìn rất rõ, Chu Chí Hâm gắp trứng chiên ra dĩa, còn cẩn thận thêm gia vị cho Tạ Khâm..
Cậu thấy sống mũi hơi cay, đôi mắt có chút mờ.. Chu Chí Hâm không thích ăn trứng, không thích dậy sớm. Nhưng Chu Chí Hâm sẽ đặt hàng chục cái báo thức để chiên trứng vào buổi sáng sớm cho cậu.. Và có lẽ, không chỉ mỗi cậu...
Tô Tân Hạo cười khổ. Đủ rồi, Tạ Khâm đều nhận đủ những thứ anh từng dành cho cậu...Đều không còn là ngoại lệ nữa.
Bên dưới phòng bếp Chu Chí Hâm không hề hay biết, sau này chính anh sẽ hối hận đến nhường nào!
----
"Tân Hạo.."
Tô Tân Hạo quay đầu, nhìn Trương Cực.
Trương Cực mỉm cười, hắn lại dùng đôi bàn tay khô ráp ấy, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Tô Tân Hạo.
"Đi cùng tôi chứ Tô Tân Hạo"
Tô Tân Hạo nhìn Trương Cực, khẽ gật đầu.
"Trương Cực, tôi xin lỗi cậu"
Trương Cực cười lắc đầu, miết nhẹ đôi bàn tay cậu. "Không có lỗi. Tân Hạo, cảm ơn cậu đã quay đầu chờ tôi."
Tô Tân Hạo cứ mãi đuổi theo Chu Chí Hâm mà đã quên mất sau lưng cậu vẫn còn một người. Một người yêu thương cậu không thua gì Chu Chí Hâm.
Giây phút quay đầu lại, Tô Tân Hạo mới nhận ra, ánh trắng và mặt trời cách nhau đến thế. Chu Chí Hâm là ánh trăng, rất đẹp nhưng cậu với không tới, cũng chẳng thể chạm đến. Còn Trương Cực lại chính là mặt trời luôn sưởi ấm cho cậu, luôn luôn dõi theo cậu.
Cậu ở đâu, hắn sẽ có mặt ở đấy, chân trời góc biển, Trương Cực đều đồng hành cùng cậu.
"Tô Tân Hạo, sau này hãy để tôi đồng hành cùng cậu."
"Được. Trương Cực, tôi quay đầu rồi!"
_____________