Hoàng Đế Nam Hà có một người công chúa là Nguyệt Bảo, sắc đẹp nghiêng thần, thần thái tựa như tiên nữ. Hoàng Đế sủng công chúa tận trời, muốn kén cho công chúa một phò mã xứng đáng.
Một hôm, có hai vương gia đến cầu hôn, cả hai đều có năng lực lạ. Châu Sa- Châu Vương Gia đến từ đại dương sâu thẳm, dân gian gọi Thủy Thần. Sơn Nam- Sơn Vương Gia đến từ đỉnh núi cao, chỉ phía đông phía đông mọc đồi chỉ phía tây phía tây mọc núi,dân gian gọi Sơn Thần.
Hoàng Đế không cần nghĩ đã chọn được phò mã. Sơn Thần cai quản núi non, cưới được quân lính không sợ đói. Thủy Thần hô mưa gọi gió, gây bão lũ khó khăn cho dân. Sợ đắc tội một trong hai, hoàng đế phán:
"Đóa mỏ vẹt,con nai trắng, mỗi thứ một đôi. Ngày mai ai đem sính lễ đến trước sẽ lấy Nguyệt công chúa. "
Nghe thế, Châu Sa biết rõ ẩn ý của ông ta. Đại dương làm sao có đóa mỏ vẹt quý hiếm, làm sao có nai trắng thần thoại. Biết bị thiên vị, Châu Sa vẫn ngậm ngùi chấp nhận, vì nàng thơ trong lòng mà cố gắng.
Ở một tòa thành dưới đáy biển, Châu Sa phát điên đập phá đồ, các nô tài tám chuyện với nhau:
"Tên cẩu hoàng đế kia rõ là thiên vị, không gả cho thì thôi, còn mong vương gia chúng ta kiếm Sính lễ làm gì? "
"Đơn giản vì ông ta không muốn chết, và ông ta thiên vị bởi vì chẳng có ai muốn con gái mình sống dưới biển cả đen tối cả, có tiên cá mới chấp nhận nổi thôi! "
Dứt lời, 1 nhát chém lìa đầu tên nô tài đó. Hắn sai ám vệ nhanh nhất có thể tìm cho bằng được sính lễ.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Sơn Thần đến trước, cùng công chúa hạ đầu tam bái kết phu thê.
Thủy Thần vừa lúc đem sính lễ đến, lại thấy Sơn Thần đưa công chúa đi. Hắn tức giận, sai quân lính đuổi theo, cướp bằng được Nguyệt Công chúa.
Thủy Thần hô mưa gọi gió, lũ lụt kéo đến ngập cả kinh thành. Sơn Thần chẳng lung lây tí nào, cõng Nguyệt công chúa trên lưng, nhảy lên ngọn núi cao nhất. Từng ngọn núi mọc lên, ngăn chặn từng dòng nước lũ. May mắn là chẳng có ai thiệt mạng. Thủy thần dâng nước tới đâu, Sơn Thần dâng núi tới đó.
Được vài tháng, Thủy Thần đã mệt, vẫn gắng sức dâng tiếp, may mà quân hắn đã ngăn lại, kéo hắn về vương phủ.
Sự oan ức đau thương hóa oán hận. Hằng năm, hắn dẫn quân đòi lại Nguyệt công chúa và sự lặp lại duy nhất là thất bại.
Người dân truyền tai nhau chuyện ấy, người thấy thủy Thần đáng bị vậy, người thấy ấm ức thay Thủy Thần.
"Châu Vương Gia hằng năm dâng nước đòi công chúa dù thất bại, sao trần gian có người dai như thế nhỉ? "
"Khụ.. Khụ... Đơn giản vì thần yêu nên mới khác thường. "