Quán cà phê nhỏ ở góc phố tĩnh lặng. Khi Kiều Vy bước vào , mùi cà phê thơm lừng hoà quyện với tiếng đàn piano du dương khiến cô cảm thấy lòng dịu đi đôi chút. Cô luôn chọn bàn ngay cửa sổ , nơi có thể nhìn ngắm đường phố nhộn nhịp nhưng lại chẳng phải hoà mình vào đó.
Hôm nay , khi đang loay hoay với chiếc laptop, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh :
-Cho tôi hỏi , chỗ này có người ngồi chưa?
Kiều Vy ngước lên , trước mặt cô là một chàng trai có nụ cười như nắng mùa thu , đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lại có phần tinh nghịch. Cô thoáng do dự nhưng rồi khẽ lắc đầu.
Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt một ly cacao nóng xuống bàn cô.
-Nhìn em có vẻ không vui. Em uống cái này đi,sẽ thấy ấm hơn một chút.
Kiều Vy hơi ngạc nhiên, chưa kịp hỏi anh là ai thì anh đã mỉm cười:
-Anh tên Khải. Chỗ này anh hay ngồi lắm , nay có người chiếm mất, thôi thì ngồi chung vậy.
Không hiểu sao từ hôm ấy, mỗi lần Kiều Vy đến quán , Khải đều có mặt. Lúc thì ngồi làm việc, lúc thì lười biếng chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nhưng lần nào cũng không quên gọi giúp cô một ly cacao nóng.
Lúc này , Khải chăm chú nhìn cô đang làm việc , bỗng nói lên tâm tư của mình.
-Em có biết rằng , có những người cứ thích trốn vào góc nhỏ của mình , mà không biết , có người khác luôn muốn bước vào thế giới của họ không?
Cô hơi giật mình. Đôi mắt Khải nhìn cô như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
Kiều Vy từng có một quá khứ không vui, từng bị người mình tin tưởng nhất phản bội, từng thấy thế giới này lạnh lẽo đến mức chỉ muốn thu mình lại. Nhưng Khải giống như một tia nắng , nhẹ nhàng len lỏi vào góc tối trong cô, không vội vàng, không ép buộc, chỉ đơn giản là ở đó , kiên nhẫn và dịu dàng.
Một ngày nọ , Kiều Vy vô tình gặp lại người yêu cũ. Anh ta xuất hiện cùng với cô gái khác , như thể quá khứ chưa từng có cô. Kiều Vy tưởng mình đã quên nhưng trong lòng vẫn nhói đau.
Hôm đó cô đến quán cà phê nhưng không gọi cacao như mọi khi. Khải nhìn cô, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ đẩy ly cacao về phía cô:
-Hôm nay vẫn lạnh lắm. Đừng tự làm mình khó chịu, em nhé.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Kiều Vy lại thấy
mắt cay cay. Cô không cần nói , không cần giãi bày mà Khải vẫn hiểu.
Thời gian trôi qua , những buổi chiều bên nhau trở thành một thói quen không thể thiếu.
Vào một ngày nọ , khi Kiều Vy bước vào quán, Khải bất ngờ chìa ra một chiếc hộp nhỏ.
-Gì vậy?-Cô tò mò hỏi.
-Là một cái móc khoá. Anh thấy nó giống em.
Kiều Vy mở ra , bên trong là một cái móc khoá nhỏ hình mặt trời nhưng trên đó có một đám mây che đi một nửa.
-Anh muốn nhắc em rằng, dù có những ngày u ám thì mặt trời vẫn luôn ở đó. Giống như anh , vẫn luôn ở đây , chờ đến khi em đủ can đảm bước ra khỏi những ngày buồn.
Kiều Vy nhìn anh , lần đầu tiên sau những ngày rất lâu cô sống trong nỗi buồn tiêu cực, cô đã mỉm cười thật sự.
Ngoài trời , nắng ấm rực rỡ như nụ cười của Khải. Và cũng như chính cô-cuối cùng cũng đủ dũng cảm để bước ra khỏi bóng tối và đón lấy hạnh phúc của riêng mình.