Misaken và Akane là thanh mai trúc mã, hai người sẽ là nv9 của truyện này.
Vốn câu truyện này là truyện Fantasy nên nơi họ sống là một đất nước tràn đầy phép thuật, đất nước tên Peace một đất nước của âm nhạc
. Vốn hai người đã hứa với nhau sẽ cùng vươn lên thế mà..., tại sao lại đối đầu nhau thế này!? cuối cùng cũng đã biết được, cha mẹ của Akane đã chết lúc cô 17 tuổi và hung thủ lại không bao giờ chấp nhận được lại là cha mẹ của Misaken, tại sao!? vốn hai gia tộc rất thân mà? họ còn có ý định đính hôn cho hai đứa mà? thật sự không thể hiểu được!
Vì vậy khi biết được sự thật Akane đã cắt đứt quan hệ với Misaken, nhưng chuyện này không trách cậu được vì cậu lại không biết bất cứ chuyện gì như đứa trẻ ngây thơ đã bị bỏ mặc vậy rất đáng thương,còn Akane 17 tuổi đã phải gánh vác gia tộc việc này đã quá quắt với một đứa trẻ còn chưa tới 18 tuổi!
Mặc dù Akane vẫn còn yêu Misaken nhưng vì gia tộc cô không thể.., vì vốn bây giờ hai gia tộc đã trở mặt thành thù, nên hai người đã không thể ở cạnh bên nhau,
nhưng thật may cô đã có một đứa bạn thân để bầu bạn tên Sasa, Sasa cũng từng chơi với ba người nên hiểu khó khăn họ đã chịu đựng và cô có một anh người yêu tên Kian ba người này đều chung một một câu lạc bộ thổi sáo, còn về phía Misaken anh lại vào câu lạc bộ violin anh cũng yêu Akane ,nhưng không hiểu sao lúc cha mẹ cô ấy mất lại cắt đứt quan hệ với anh làm anh cảm thấy tan vỡ ,vì vậy anh ấy lại luôn tránh mặt với Akane không dám đối mặt với cô, cũng phải thôi! haizz....
con trai nhà lành lại bị cái mặt lạnh tanh của cô doạ chết khiếp rồi~ .
Gia tộc của của Misaken tha cho Akane vì vốn lúc đó cô còn non nớt nên có thể bóp chết bất cứ lúc nào và nể tình con trai chơi thân với cô nên mới tha cho, nhưng sau từng năm từng năm gia tộc cô càng trở nên lớn việc này là một mối đe doạ lớn với gia tộc Misaken nên họ đang đào tạo khiến Misaken là con rối của họ để chính tay cậu ấy giết Akane. Phía Akane cũng đang bị các trưởng lão gây áp lực, giữa người cô yêu nhất và gia tộc cô phải làm sao đây....?
Dần dần bao năm áp lực ngày càng lớn họ đã dùng bao nhiêu thủ đoạn độc ác ,uy hiếp để dồn ép họ cuối cùng...
Và hai người đã hẹn nhau giữa cánh đồng hoa rất đẹp, một người cầm violin ,người còn lại cầm sáo, lúc này hai người như bị mất trí vậy ,họ lại xông vào đánh nhau, hai người đều dùng nhạc cụ mà họ giỏi nhất, cố giết nhau bây giờ họ không còn đường lui nữa rồi, nhất định một trong hai người phải chết, nhưng họ lại không hối hận vì chết dưới người mình yêu họ cũng không hề oán trách, oàn thán, than ôi! Một cặp uyên ương làm sao
Bạn thân Sasa của cô đang ở bên người yêu, cẩn thẩn núp trong lòng Kian, cô đang lo lắng cho cặp uyên ương kia. Trước khi Akane chuẩn bị đi Sasa có hỏi cô nhưng cô lại ấp úng chỉ bảo qua loa sẽ đi gặp Misaken và rời đi luôn nên khiến cô rất lo lắng
Nhìn bầu trời đêm đầy sao ,Sasa rất lo lắng sao họ lại gặp nhau vào lúc này chứ, Kian đã khuyên cô vào nhà kẻo cảm lạnh, nhưng cô không chịu ,muốn đợi Akane về mới vào nhà Kian cũng bó tay.
Về phía hai người trông họ có vẻ đã kiệt sức, cả hai nhìn đối phương mình đầy vết thương lại đau sót vô cùng, họ cũng không muốn người mình yêu chịu sự đau đớn giày vò như thế này, cuối cùng hai người hình như đã có quyết định táo bạo nào đó vậy, bỗng dưng họ tăng tốc lao vào nhau.
//PHẬP!!!//
Hai người đã...,đã đâm vào bụng nhau, Akane đã dùng chút sức mạnh làm cây sáo sắc hơn để đâm vào bụng của Misaken, tương tự phía Misaken đã đâm chiếc gẩy violin của anh ta vào Akane,
hai người quỳ trước nhau thoáng chốc nhìn nhau rồi sót xa bật cười, họ không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, mặc dù cả hai đều muốn bên còn lại sống, nhưng thôi! Như này cũng tốt họ cũng có thể ở bên nhau rồi, chỉ mong......nếu có kiếp sau họ có thể ở bên nhau trọn đời đến đầu bạc răng long,
Đến cuối cùng, họ cũng đã bày tỏ hết những điều họ giữ kín sâu nhất trong lòng cho nhau nghe:
Misaken: “ Anh yêu em .”
Akane: “ em cũng vậy.”
Vừa nói hai vừa tựa trán vào nhau, dùng đôi tay không dính máu sờ mặt nhau, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới, chỉ khiến cho con người lưu luyến không rời, hai người rơi giọt mắt cuối cùng rồi dần dần nhắm mắt lại.
Chuyện gì đến cũng phải đến, họ đã chết, chết trên cánh đồng hoa rực rỡ trong đêm tối, dường như vạn vật xung quanh đều im lặng đến lạ thường giống như đang tiếc thay cho tình yêu của họ, bây giờ chỉ còn tiếng hoa lá xào xạc xung quanh, làm các cánh hoa bay tung trong gió.
Tín vật định tình của hai người, lúc hồi còn nhỏ trao cho nhau chính là một sợi dây chuyền đơn giản được móc với hình trái tim xanh và hồng, giờ đã vỡ vụn không còn nguyên trạng ,cõ lẽ đã kết thúc rồi...
Bỗng, giọt nước mắt lăn trên má họ rơi xuống, hai giọt mắt biến thành một viên pha lê xanh và hồng giống như màu mắt của Misaken và Akane vậy, rơi xuống rồi chúng kết hợp lại rồi-
//Bùm//
Một tiếng nổ nhỏ vang lên! Tất cả những cánh hoa đều bay lên bao bọc lấy thi thể hai người, rồi bỗng chốc hoá thành một con bướm bay đi.
Con bướm thật lộng lẫy và đẹp làm sao, toàn thân nó màu tím thoả thích tung bay trên bầu trời như được tự do vậy, chỗ nào nó bay qua đều rơi cánh hoa màu tím mọi bông hoa đều nở rực rỡ, bầu trời đang đen kịt nhưng xong lại toả sáng đến lạ thường khi nó bay qua trường học, mọi cánh hoa tung bay rơi xuống.
Rồi một cánh tay thò ra, là Sasa cô đón cánh hoa một cách nhẹ nhàng ,rồi bỗng nhận ra điều gì đó, cô bật khóc, suy sụp quỳ xuống, Kian cũng nhận ra nhưng lại mím môi, siết chặt nắm đấm, cố gắng an ủi Sasa , cô đã biết, hai người họ không trên thế gian nữa, cô nức nở, cô đã nhận ra được trên cánh hoa này là họ ,chính là họ, cuối cùng cô cũng chỉ có thể trách họ, mà không thể oán:
Sasa: “ tại sao vậy!?.... hai người yêu nhau vậy mà...”
“ sao lại đi vào bước đường này vậy !”
Vừa nói cô vừa nghĩ đến cảnh tượng họ nắm tay nhau nói với cô:
Akane: “ ở đó sống tốt nhé !”
Misaken: “ kian có bắt nạt cậu cứ nói với tớ! để tớ xử lý cho!”
Cuối cùng họ tạm biệt, dắt tay nhau cứ thế đi về phía trước rồi tan biến.....
Từ khi hai người họ tan biến, tất cả cách hoa trên con bướm cũng ít đi rồi kiệt sức mà tan biến theo.
-END-
( Tình yêu là một sức mạnh thần kì khiến con người chìm đắm và muốn sở hữu nó, nhưng đừng quên không có gì là mãi mãi đâu, biết chân trọng lần nào thì hay lần đó, chắc gì đã có kiếp sau? )