(trích thuật lại: Ký túc xá của tụi chị)
---
Chiều hôm đó, bầu không khí trong căn hộ tràn ngập sự tĩnh lặng. Kazuya thở dài, quăng cặp lên ghế và vươn vai đầy mệt mỏi. Một ngày dài vừa kết thúc, cậu chỉ muốn thư giãn một chút..
Nhưng yên bình chưa bao giờ là thứ thuộc về cậu.
*Cạch!*
Cánh cửa bật mở, kèm theo một cơn gió lạnh lướt qua. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Kazuya khựng lại.
"Misaki...?"
Mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân, chiếc váy ôm sát cơ thể tôn lên từng đường nét mềm mại. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt lấp lánh như thể đã đoán trước phản ứng của cậu.
“Bất ngờ lắm sao?”
Cậu lùi lại theo phản xạ. “Chị… sao lại về?”
Misaki nghiêng đầu, hờ hững cởi áo khoác ngoài, để lộ bờ vai thon gọn.
“Chị nhớ em.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng sức nặng thì không hề nhỏ.
Kazuya nuốt khan. Cậu không biết phải đáp lại thế nào khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp. Một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí, đủ để khiến cậu mất tập trung.
“Vẫn gầy như ngày nào nhỉ?” Misaki chạm nhẹ vào vạt áo cậu, giọng điệu mang chút trách móc. “Chẳng phải chị đã dặn phải ăn uống đầy đủ sao?”
Kazuya chưa kịp phản ứng thì—
_tu be còn cái nịt🤙
=))
***
ý là
Cuộc tình mình còn dở dang, ai không vào đọc chắc eim khóc luôn á!
TRUYỆN NÀY CÓ 4 CHAP RUI MNG ỦNG HỘ EIM