Nụ cười ấy và đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, những bước chân chung trên đường về ôi sao quen thuộc. Và quãn đường ngắn ngủi ấy chẳng thể thiếu những tiếng ca cùng giai điệu của em trên đường về. Nhìn mặt nước suối cứ lung linh như vậy cho lòng nhẹ nhàng. Hazz chỉ muốn quãng đường đó dài hơn nữa thôi.
Mảng gương tình yêu vỡ nát khi nàng ấy xa và mờ dần. Điều đó đánh dấu sự kết thúc của một cậu chuyện tình đẹp và dài của chúng mình. Anh ước gì chúng ta có thể viết thêm nhiều trang hơn nữa. Và câu chuyện này kết thúc tại đây, thời điểm nhịp tim của em không còn sôi động, một cái kết mà anh chẳng mong đợi. Có phải là cuộc sống chỉ để em làm giáo sư tình yêu chỉ có mục đích duy nhất, xuất hiện trong cuộc sống của anh nói rằng "Tình yêu là như vậy nè" thôi sao? Mỗi khi trở về những nơi quen thuộc, hình bóng em vẫn còn hiện hữu ở những nơi đó. Nó cứ dầy vò trái tim của anh em biết không? Em ơi phải là sau để lời hứa "Dù thế nào thì chúng mình mãi bên nhau nhé" nhạt đi trong bộ nhớ của anh?
Thời điểm này giống như của những năm trước vậy, hoa bên đường nở đẹp như thế giới của mùa đông vậy. Em nhớ chứ? Con đường nhỏ nhỏ ấy đó, nơi mà em vẫn đùa với anh bằng những lời nói hài hước, nơi em dận anh một cách đáng yêu, và cũng là nơi cuối cùng anh thấy nụ cười cười và lời hát của em... Đã bao lâu rồi nhỉ? Khoản 4 năm thì phải, nhưng mà mỗi khi vào thời điểm này lại vô cùng nhớ. Nhìn những bông hoa rơi bên đường một số bị người đạp nát, một số bị thời gian xóa đi một màu trắng vốn có. Điều đó làm anh liên tưởng nó như sự tàn đi của sinh mệnh em, sự ngắn ngủi của câu chuyện của chúng ta, và một cái đẹp của quá khứ nơi em thuộc về. Mặc dù đã lâu rồi nhưng nỗi nhớ và nỗi vẫn còn loanh quanh trong anh như những thời điểm hiện giống như tại.
Câu chuyện ấy dù... nó không dài nhưng có lẽ nó sẽ mãi chi tiết trong quyển nhật ký của anh. Có lẽ anh sẽ viết nó lên thành một cuốn tiểu thuyết, đề sau này khi đầu óc chỉ còn nhớ vu vơ anh vẫn có thể mở ra đọc. Cái tên chẳng biết khi nào sẽ mờ, tình yêu ấy chẳng biết khi nào mới quên Anh chẳng biết nữa. Mặc dù vậy nhưng những gì em đã mang lại cho anh sẽ là những thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Nhưng kỉ niệm đặc biệt, nhưng cảm xúc mạnh mẽ, và cuối cùng là một câu chuyện tình đẹp anh sẽ mang chúng vào trong quyển sách nhỏ để câu chuyện ấy mãi mãi không thể tàn đi. Thi thoảng bóng dáng của em vẫn còn hiện hữu trong trí