Đêm ấy, tôi đi lạc vào một con đường lạ.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc nhưng có gì đó sai sai. Những tán cây ven đường không còn xanh, mà phủ lên một sắc xanh lạ lùng, phát sáng yếu ớt như dạ quang. Không có một bóng người, chỉ có tiếng gió rít nhẹ và ánh trăng xanh vằng vặc trên cao.
Tôi rùng mình. Đáng lẽ, trăng phải có màu vàng hoặc trắng bạc. Trăng màu xanh—đó là điều chưa từng có.
Bước đi thêm vài bước, tôi nhận ra mình đang ở trước một ngôi nhà nhỏ. Cánh cửa gỗ hé mở, bên trong lấp lánh ánh sáng xanh mờ ảo, giống hệt màu của mặt trăng trên cao. Một giọng nói nhẹ như hơi thở vang lên từ bên trong:
“Cậu về rồi à?”
Tôi đứng sững. Giọng nói đó rất quen. Nhưng tôi chắc chắn mình chưa từng đến đây.
Chần chừ một lúc, tôi đẩy cửa bước vào.
Bên trong, mọi thứ như thể một bức tranh bị mài mòn theo thời gian. Những bức tường phủ đầy vết cào xước. Những chiếc ghế gỗ sứt mẻ. Bàn ăn bày sẵn hai cái chén, như thể ai đó đang chờ đợi tôi từ rất lâu.
Và trước mặt tôi, một người đứng đó.
Đó là… tôi.
Một phiên bản khác của tôi, nhưng da tái nhợt, mắt sâu hoắm như hai hốc đen. Người đó mỉm cười, nụ cười không phải của con người.
“Cậu đi lâu quá… Tôi tưởng cậu sẽ không trở lại.”
Cả cơ thể tôi đông cứng. Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi chưa từng đến đây. Tôi chưa từng gặp hắn. Nhưng hắn lại hành xử như thể tôi mới là người đi xa rồi trở về.
“Cậu quên rồi à?” Hắn nghiêng đầu, giọng đầy tiếc nuối. “Cậu là tôi. Tôi là cậu. Cậu đã từng sống ở đây… dưới ánh trăng xanh này.”
Lời nói của hắn như một sợi chỉ mỏng manh kéo ra một ký ức mơ hồ trong tôi. Một hình ảnh lướt qua tâm trí—tôi đứng dưới ánh trăng xanh, mỉm cười với hắn.
Không… Không thể nào!
Tôi lùi lại, muốn bỏ chạy. Nhưng khi quay đầu, tôi thấy cánh cửa đã biến mất.
Chỉ còn một màn đêm xanh thẳm chờ đợi tôi phía sau.
Hắn cười, đưa tay về phía tôi.
“Lần này… đừng đi nữa nhé?”
Và ánh trăng xanh ngày càng sáng rực lên…
( Hết. )