Nhật ký 1[Kinh dị]
Tác giả: @🎀_lão mèo già-!!?
"Con gái tôi... Con gái.."
_Lạc mất con_
Ai rồi cũng phải lớn lên và một cuộc sống, cuộc đời của riêng họ.. Hạnh phúc của riêng họ.. Con gái tôi.. Con gái tôi.. Trần Vũ Mai Anh..Nó đã chết rồi..
Lẽ ra phải biết, Lẽ ra phải nghĩ tới về việc để nó một mình là không ổn, Sẽ có người để ý tới nó có người thấy nó không có dám hộ. Nó đã chết ngay tại công viên cạnh trường học mà con bé chơi hằng ngày, Hình ảnh của nó từ ngày đó cứ xuất hiện mãi trong đầu tôi không lúc nào tôi được yên giấc cả..
"Con đang muốn cầu cứu với ba đúng không..?"
"Con đang Muốn nói gì với ba có phải không? Mai Anh.."
"Ba sẽ cố gắng giúp con tìm cách yên bình cho con..Ba..Ba hứa.. "
Tôi không đi làm nữa, không có tiền để thuê thầy cúng nên chỉ còn có thể tìm sự giúp đỡ trên mạng..Tôi mong sẽ có thứ có ích giúp tôi có thể thực hiện nguyện vọng của con bé.Tôi tìm được trang wed này nhờ Một người ẩn danh đã nhắn với tôi, Chỉ cần đốt cháy những tấm ảnh của người mới mất chưa quá 13 ngày Họ sẽ được siêu thoát đồng thời phải mua máy ảnh của wed này và chiếc máy này giúp tôi có thể chụp được linh hồn của người mất và sẽ được tặng kèm theo máy video gì đó tôi chả rõ nhưng khi thực hiện xong việc đốt 20 tấm ảnh đó thì tôi mới được mở ra xem..
Tôi chả ngại mà mua nó... Và cũng may mắn làm sao tôi đã được giảm giá nên số tiền đủ trong tài khoản của tôi.Và giờ, tôi biết bản thân sẽ đi đâu.. Cái công viên chết tiệt nó..
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngồi trong nhà khó bị bỏ cũ đi với chiếc máy ảnh trên tay, nó khá cũ và nhỏ khá tiện lợi khi có thể cầm nó mà di chuyển dễ dàng và dung lượng đủ cho 20 bức ảnh mà không cần lo có chụp được hay không..
Tôi ngồi đó từ Chiều đến tối, Cũng chỉ mong cho người ngoài vắng đi đôi chút. Chứ để hàng xóm tôi nhìn thấy tôi chụp hình ảnh các thứ cũng chả hay lắm họ sẽ bảo cảnh sát và bảo tôi là đang theo dõi ai mất.
Tôi chụp đại 1 tấm khi ra ngoài. Để coi nó bị lỗi gì không,.. Để tôi thử một bức nữa..
...
Tôi thẩn thờ nhìn vào máy ảnh cảm xúc như dần trào, Dù thời gian con bé mất khá lâu nhưng chưa qua 13 ngày..
"Mai anh..? Mai Anh có phải con đấy không!?.."
!Tách!
Một tấm ảnh đã được chụp, nhưng con bé lại biến mất khiến tôi sốt ruột,lo lắng
"Con.. Con đi đâu rồi..!? "
"Con muốn ba chơi trốn tìm với con? Được rồi.. Để ba tìm con"
Tôi nhìn công viên mà đã lấy đi mạng sống con bé, thật may mắn khi chả có ai. vậy tôi sẽ được chụp thoải mái chứ?
Bước ra ngoài cơ thể tôi nhẹ nhõm vì ở trong đó qua lâu nó khiến tôi ngột ngạt nhưng vì con nên tôi sẽ cố, Bước được vài bước thì tôi nghe tiếng Chuông réo từ bốp điện thoại công cộng.. Nó ám thị muốn gọi cho tôi sao? Tôi có chút rụt rè. Từ lúc con bé mất tôi đã xóa hết số điện thoại từ cha mẹ và những người thân mà tôi quen biết.
Bước tới có chút hơi dè chừng, Tôi mở cánh cửa nhìn bốp điện thoại réo in ỏi mà tay cầm nó lên lên..
"Ba ơi.. "
"Con xin lỗi khi gọi ba giờ này.."
"Khi nào ba về vậy.."
"Con.. Con cảm thấy hơi đau đầu.. "
"Ba.. Ba có thể về sớm được không.. "
"Dạ vâng.. "
!..Ting..!..Ting..!
"Mai anh..? Mai anh! Con ơi..! "
"Nói chuyện với ba đi con.. "
Tôi cần phải nói chuyện với con bé.. Tôi phải tìm cách..giọng nói con bé run rẩy quá, Tôi lo quá.. Tôi nhìn quanh chả có gì cả.. Tôi thẩn thờ.. Con bé cần tôi và giờ tôi đã làm gì được lúc con bé còn sống đây..
Tôi lấy lại bình tĩnh mà bước ra khỏi bốp điện thoại có chút lo lắng con gái.. Giờ tôi nên làm gì đây.. Tôi nhìn quanh tự dùng bộ não của mình mà suy đoán..
"chắc con bé giờ chơi xích đu rồi.."
Trong đầu tôi suy nghĩ điều đó, lặp đi lặp lại..Phải rồi.. Con bé luôn như vậy, con bé hiếu động lắm! Nhiều lúc tôi nghĩ nó là con trai không bằng.. Ở công viên này không gì là không có dấu tay chân của con bé. Cứ tan học hay có thời gian rảnh tôi sẽ đưa con bé tới đây chơi một lúc rồi cứ tối hai ba con sẽ vào siêu thị mua đồ làm bữa tối. Nhưng sau đó công việc bận rộn hơn.. Rất nhiều Vì tôi là "Gà trống nuôi con" còn mẹ con bé.. Haizz.. Cô ấy chết lúc sinh ra con bé và sau đó chỉ có một mình tôi nuôi Mai anh việc nuôi 1 đứa trẻ chẳng hề dễ dàng đối với tôi. Nhưng vì thương con, nên tôi mới "đi cày" ngày đêm.. Con bé đã gần lớn việc kinh tế gia đình có chút thay đổi khiến tôi phải cùng lúc gánh vác nhiều công việc. Tối muộn tôi mới về đến nhà nên Mai anh con bé thường xuyên sẽ mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cho nhanh. Dù vậy con bé vẫn đến chơi hằng ngày cho đến khiến lũ trẻ đã ra về hết thì nó mới chịu đi bộ một mình về, tôi lúc nào cũng nghe con bé kể về 1 ngày của nó khi trong giờ ăn tối, nên tôi biết khá rõ..
Lẽ ra.. Tôi nên biết và sẽ ngăn con bé lại chứ..
Rào.. Rào..
"Cái tiếng gì vậy..? "
Tôi quay đâu nhìn hướng đang phát ra âm thanh.. Oh.. Tôi thấy xích đu đang di chuyển, chả nói gì tôi đưa máy ảnh tới kiểm tra..
Tôi nhìn màn hình hiển thị, con bé cuối đầu xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đó..
"Mai anh.. Có phải con đấy không? "
" Được rồi, đợi ba tí nhé..? Chỉ cần một vài bức ảnh là con sẽ được tự do"
Bước đi vài bước tôi thấy được dãy số '11125####' làm tôi nhớ tới bốp điện thoại mà chạy tới chỗ cũ không ngừng ấn vào nó, Tôi mong đây là số mà con né muốn gọi tôi..
"Ba ơi...sắt ..sắt.. "
" sắt sao con?.. Đừng làm ba sợ nhé"
"khung sắt cạnh máy bán nước ngọt tự độn-"
Chưa nói hết câu chiếc bốp điện thoại liền tắt đi.. Damm.. Tôi liền chạy tới
Theo chỉ dẫn của con bé, Quả thật công viên khá rộng nhưng cũng không quá to cho lắm nên cũng tìm ra được thứ mà con né đã yêu cầu.. Nhìn vào quanh vẫn.. Liệu con bé sẽ ở quanh đây chứ? Suy nghĩ thoát qua tôi liền cầm máy ảnh di chuyển quanh để kiểm tra con bé có ở gần phạm vi này không...
!..Tách..!
Âm thanh vang lên cũng là lúc tôi có tấm ảnh con bé đang ngồi trên khung sắt và cũng như con bé lại biến mất. Con bé vẫn mặc đồng phục như cái ngày nó bị bắt đi, Cảnh sát đã có hình ảnh nghi phạm..Nhưng hắn đã mặc bộ đồ hình gấu đen phim hoạt hình nên chả ra hắn có ngoại hình như thế nào.. Nhưng nghe bảo chiều cao hắn ta ngang ngang với tôi và đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.
Cái thành phố này chả thể làm cái gì khác ngoài việc dán những tờ rơi như thế này để cảnh báo cho các phụ huynh để bảo vệ những thiên thần, tia ánh sáng..
"Vô dụng. "
Tôi bước đi thẩn thờ.. Có gắng tìm cách để liên lạc lại với con bé..lại nữa tôi lại thấy một dãy số nhưng bị những tấm ảnh vẽ bậy bọn trẻ đè lên, chả sao!.. Tôi liền chạy tới gọi theo con số mà con né đã đưa ra..
"Tại sao.. Vòng dây chuyền lại ở trong nhà vệ sinh nam vậy..? "
Chưa kịp để tôi nói thì nó lại tắt máy tiếp như trêu đùa tôi.. Tại sao con lại vào đây vậy?.. Mai Anh.. Nó đâu phải dành cho con đâu..
Tôi liền đi vào đó cố tìm dây chuyền, chả thấy cả, nó khiến tôi có chút khó chịu, liệu con bé đang trêu đùa tôi đúng không? Tôi cầm máy ảnh kiểm tra mọi hướng..
...
"Mai anh.. Con đây rồi.. "
Tôi đi tới.. Con bé ngôi trên thanh vệ sinh con bé che khuôn mặt thiên thần của mình.
"Con không biết ba đã đau đớn thế nào, Từ ngày con ra đi đâu"
Nhưng mà phải vương vấn ở đây con của tôi cũng khổ quá..
"Ba sẽ giúp con siêu thoát được không?.."
!..Tách..!
! RẦM !
"Mai anh..? Ba đã nói gì sai sao?.. "
"Sao con lại tức giận như vậy..!? "
"Haizz... Ba đang làm mọi thứ vì con mà.. "
...
Chả có gì đáp lại, tôi tiếp tục chụp những tấm ảnh khác chỉ mong khi con bé có mà siêu thoát thì sẽ tìm những thứ hạnh phúc cho con bé.. Nó sẽ là con gái cưng một gia đình giàu có, sẽ không phải là con tôi.. Một thằng nghèo hèn..
!..Tách..!
!..Tách..!
!..Tách..!
Trời đã gần tối đen như mực nhưng tôi cần vài tấm ảnh nữa.. Máy ảnh còn 5 bức nữa thôi..
...
Ting.. Ting.. Ting..
Máy bán nước tự động kêu lên khi tôi đang chụp con bẽ gần đó, nó từ từ "bắn" ra nhưng lon nước về phía tôi vậy..
"Là con đang giận ba đúng không? Vì ba đã không ở cạnh con nhiều đúng không? "
"Cho nên con giận ba đúng không? "
"Ba xin lỗi mà!.. Ba đang cố sửa chữa lỗi lầm mọi thứ đây!.. Ba đang tìm con đây! "
"Không phải sao!?"
Giọng nói tôi đang run rẩy tức giận vã trộn sự tuyệt vọng và đau khổ.. Tôi như một thằng đần vậy!
"Ba biết con đang giận ba, Nhưng mà con hãy để ba giúp đi mà! Làm ơn con đấy!"
Rào.. Rào..
Tôi im lặng.. Bất lực.. Chỉ còn 3 tấm nữa thôi..
Đợi đã..?Tôi chạy tới.. Là tên khốn đó!!?
Tôi liền chụp lại.. Bản thân mình.. Bản thân..
Damm!.. Hắn lại chạy trốn rồi!.. Khoan.. Vậy hắn dám quay lại đây à?.. Để tìm con mồi mới sao..? Mẹ khiếp, loại như hắn thật trơ trẽn đến thế!.. Tởm thật.
Tôi hít thở lấy lại tâm trung, ở đây để giúp Mai Anh yên bình..
!..Tách..!
Chưa kịp chụp con bé như thể chạy trốn tôi vậy.. Càng ngày những tấm ảnh chụp lại đều bị con bé chạy trốn mất..
"Chuyện gì xảy ra với con vậy!?.. "
!..Tách..!
"Con bị làm sao vậy!!? Mai Anh!! Trả lời ba đi!!.. "
Tôi như tuyệt vọng..
Còn 1 tâm nữa thôi! 1 tấm nữa thôi!..
...
!..Tách..!
Tôi vui vẻ cảm thấy gánh vác viên đá như được gỡ ra.. Nhìn tấm ảnh cuối cùng..
"Mai Anh!!!? "
Tôi hốt hoảng.. Con bé đang ôm thứ gì đó.. Đen ngấy, đó không phải tên khốn nạn đó chứ!?
Tôi bình tĩnh nhất có thể mà chạy về nhà.. Chỉ còn một cách nữa thôi.. Con sẽ được siêu thoát.. Yên bình..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đốt tấm ảnh xong tôi liền cầm cuộn băng video đeo.. Chỉ cần con yên bình xong thì tôi sẽ tìm tên đó phải trả giá!.. Những kẻ như hắn thật ghê tởm..
Im lặng coi video.. Liệu nó là gì..
Tôi im lặng dán mắt vào video.. Con bé Mai Anh!.. Nó đang chơi xích đu.. Kẻ nào đó!.. Khiến con bé chạy vào nhà vệ sinh nam.. Giọng con bé!!.. Nó đang sợ hãi sao..
...
Tôi im lặng cảm xúc không rõ đang tức giận hay tuyệt vọng..khi xem xong, cùng lúc đó điện trong nhà có chút dập tắt.
"Mai Anh.. Con vẫn chưa siêu thoát?.. "
"Con muốn trả thù..? Con muốn hắn phải chết dưới tay con mà..Vậy tại sao lại ám ba!? Rốt cuộc con muốn gì đây..! "
Tôi đạp đổ làm rối loạn trong căn nhà đầy rác thôi hối, những con công trùng lẫn quẫn giải tán rồi lại bu đông..
"Con nhìn đi!.. Từ khi con mất, ba chả có ngày nào yên ổn! "
"Hãy nhìn đi! Không có con mọi thứ trở nên tệ hơn nhiều! "
Tôi tức điên lên như bản thân mất đi bản tính con người.. Gào hét rồi lại khóc lên tuyệt vọng như một đứa trẻ..
"H-hay con muốn chào tạm biệt ba lần cuối đúng không?.. "
Tôi cố bình tĩnh.. Tôi biết con gái tôi sẽ không quá đáng với tôi tôi đúng không.. Con gái tôi..
Tôi bắt đầu chụp mọi thứ khắp căn nhà miễn có con bé tôi sẽ chụp và sẽ chụp..
Nhưng mà.. Hình như con bé mặc áo ngủ màu hồng trầm?.. Tôi chả để ý nữa..
Tôi lập tức có ý định vào phòng con bé.. Tôi nghĩ con bé sẽ ở đó.. Và ở đó..
Cạch...
CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!?
Phòng con bé đâu!? Đâu rồi! Sao mọi thứ lại như vậy!
Tại sao.. Đồng phục lại có máu..
Mai Anh.. Con đâu rồi.. Mai Anh..
Tôi thẩn thờ.. Nhìn mọi thứ..
! Bốp !
! Bốp !
! Bốp !
Âm thanh tiếng búa..?
Tôi quay lại nhìn cùng lúc đó đèn điện như trêu đùa tôi..
"Là mày!!!! "
Tôi hét toáng lên hắn vào nhà tôi lúc nào vậy.. Tôi liền lao tới muốn đấm hắn..
! Bốp !
Và rồi tôi mất ý thức lúc đó, hắn ta đã dùng búa tấn công một kẻ không còn lý trí như tôi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ha!...ha..! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thở hỗn hển, ảo giác sao?.. Tôi đứng dậy cơ thể đầm đìa mồ hôi tay chân lạnh toát.. Nhớ lại khiến tôi nhăn mặt mà rùn mình
Vẫn là phòng con bé, nơi đây thật u buồn khi không có Mai Anh cảm thấy thật ảm đạm..
Tôi đi tới cầm tấm ảnh con bé và tôi chụp chung lúc con bé mới lên tiểu học..
"Ôi Mai Anh.. Con ơi.. Ba đã rất mệt rồi"
"Ba muốn gặp con quá.. Mai Anh.. Mai Anh.. "
Tôi tự nói trong lầm như an ủi bản thân.. À quên mất, còn tấm ảnh nữa.. Đúng rồi!..
"Mai anh à.. Con muốn nói gì với ba hay vào máy tính ba nhé!.. Đừng làm ba đau lòng"
Tôi vội vào lại trang wed nữa.. Và nữa..
Ơ.. Tại sao lại quá hạn!?.. Chả phải vừa nãy tôi đã chụp ảnh con lúc còn trên công viên và gửi ảnh bình thường mà?.. Không có lí nào mà người mất lại có hai thời gian khác nhau!
Nhưng vậy, vẫn có đoạn video nhỏ chuyền qua máy đó,Tôi lập tức vào đó mà xem.
Là con bé, nó.. Nó..
!!!!! Con bé té xuống sàn rồi!! Con ơi! Con có đau quá không!?...? H-hả.. Con bé ch3t trong nhà..? Khoan.. Khoan..
...
Tôi im lặng, chuyện quái gì xảy ra với tôi vậy..? Tôi đứng dậy vào lại căn phòng con bé nhìn lại khủng ảnh nhỏ đó chứa 1 gia đình hạnh phúc tuy không hoàn hảo..
"Tôi chỉ muốn cuộc sống nhẹ nhàng và yên với tôi thôi mà."
Tôi nhìn nước mắt dưng trào làm mờ tâm nhìn của tôi.. Mệt mỏi và bất lực, ai mà không muốn con mình khỏe mạnh và sống hạnh phúc chỉ là con gái tôi đã hạnh phúc và nghỉ ngơi vào lúc tuổi chỉ mới 8..
"Cái gì đây..? "
Tôi nhìn tấm ảnh. Giờ để ý nó như thể bị gấp lại nên tôi đã gỡ khung ảnh đó ra..
...!?
Tôi giật mình hét toáng lên..
"T-TẠI SAO.."
"TẠI SAO LẠI CÓ MAI ANH!!!? "
tôi cố dụi mắt mong rằng đây không phải ảo ảnh hay trí tưởng tượng tôi sinh ra.. Cũng là bức ảnh.. Tôi đang bế Mai anh.. Và tay còn lại nắm Mai anh?..
Tôi hoang mang trong đốn hỗn độn của mình bước ra..
"Mai anh!!? Là con phải không!!? "
Con bé im lặng nhìn tôi, nó bước tới điện thoại..
"113"..con bé gọi, tôi im lặng nhìn con bé..
" Chú cảnh sát ơi.."
"..."
"Ba con đã giết chết chị rồi.."
"... "
"Chú tới khuyên ba con với.. "
"..."
_______
" Và sau đó là như hôm nay? "#Kiêm Lang
" Đúng, con bé đã báo cảnh sát.. Các anh thấy đấy.. Con bé là anh hùng"#" tôi"
Khi nghe tới đây Tiểu Bảo bảo tức tối muốn chửi thề trước ở đây.. Cậu nhóc đó đi tới trực tiếp đối diện với tên trong mắt nó là kẻ cặnbã
!RẦM!
"Trần Tống tư Triệt!! Anh thật là một người cha tệ bạc!! Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy loại người như anh!"#Tiểu bảo bảo
" Tôi cha tồi..? Thế cậu nghĩ xem đi! Tôi.. Con gá-"#Trần Tống tư Triệt
Chưa để cho Trần tống biện mình thì bị Bảo bảo làm cho một Gáo nước lạnh..
Tiểu Bảo Bảo lôi đình mà gằng giọng
"Anh không hiểu tôi nói đấy à!!? Mai Anh nó đã chết rồi!! Còn người anh chụp là Trúc Mai! Em gái sinh đôi của Mai anh đấy! " #Tiểu bảo bảo
Nghe vậy Trần tống sửng người..
"Tức là anh có 2 đứa con!! Không phải một!! Con bé trúc mai bị anh gi3t rồi giấu x@c trong nhà!! Anh đang chụp x@c nó và lôi x@c nó công viên và chụp đấy!!" #Tiểu bảo bảo
Bảo bảo nói càng hăng khiến cho Trần tống đờ đẫn
"Được rồi.. Không bắt nạt người khác nhé.. "* cản cậu*#trắng Hoàng Nam
Cậu trai trẻ cười cười như một kẻ ngốc nhìn bảo bảo đang sôi máu..
" Tôi đâu bắt nạt? Tôi chỉ đang nói lời chữa trị như cách Vũ làm với anh thôi? Sao? À cũng đũng.. Anh là cá thể khác nhưng anh và hắn điểm chung đi3n như nhau thôi!"#Tiểu bảo bảo
Bảo bảo không thích Hoàng Nam vì cậu là trợ lý của người đang chửa trị cho cậu trai trẻ này..
"Được rồi Tiểu Bảo cậu làm loạn hơi quá rồi đấy. " #Kiêm Lang
Không chịu nổi được tính ồn ào của tiểu bảo bảo và cả khá rối..
Cạch..!
"Xin lỗi tôi đi trễ.. "# Hạ Y vũ
" oa!.. vũ đây ròi.. "#trắng Hoàng Nam
Cậu trai trẻ hí hửng ôm Vũ..
" vậy người tôi cần tra hỏi..? " *lướt nhìn # Hạ y vũ