Ta sinh ra trong một gia đình gia giáo, chả ta là tướng quân triều đình có đánh tiếng và địa vị... Ra trận bao nhiêu năm qua mạng lại cho đất nước,dân ta ngày càng phát triển, mạnh mẽ. Cứ ngỡ ta sẽ được viên mãng và được tôn trọng, vậy cớ sao chàng lại đối xử với ta như vậy..
" Hoàng hậu nương nương... Xin người đừng làm điều gì dại dột mà "
_______
Cô nói tì nhỏ bé đó , đã xin ta..cầu xin ta mong muốn ta có cuộc sống tốt.
_______
" Hoàng hậu nương nương điên điên dại dại làm rối loạn cả một triều đại, màu giảm hoàng hậu vào cấm cung.."
" Sao người lại đối xử với ta như vậy. Ta mong nếu có kiếp sau chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau "
________
" Haizz... Cái gì vậy chứ không ngờ ở thế giới cổ đại vẫn có đàn ông tồi tệ vô tâm như vậy , nếu là mình ...mình sẽ bỏ chốn xa hoa lộng lẫy đó mà biến đi mất không ai tìm được "
Tôi là Nhiễm Cố Yên , hiện tại tôi là một cô gái trẻ tuổi đam mê đọc truyện ngôn tình và đang theo đuổi ngành săn khấu điện ảnh , hiện tại tôi đang là thực tập sinh của một công ty khá nổi tiếng và bây giờ tôi phải đi đến chỗ phim trường....
Các bạn đều nghĩ tôi sẽ đóng vai gì gì đó sẽ rất oai và ngầu đúng không... Vâng tôi nhận cast chỉ có 100 NDT để làm một bà cụ già trong ngôi nhà tranh rách nát...
________
" Này... Cái cô kia đang làm gì thế hả?"
" Vâng...đạo diễn kêu em "
" Là thực tập sinh mới đến sao? Nhiễm Cố Yên... Cô có thật sự biết diễn xuất không vậy hả ??? "
_________
Một ngày làm việc mệt mỏi tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và tiếp tục đọc bộ truyện " Hoàng hậu ta không cần sủng ái" đang dang dỡ kia
" Yaaaahhh ... Thoải mái quá đi, đway mới là thiên đường chứ"
Và cứ thế tôi đã đắm say vào bộ truyện kia đến mức ngủ quên mất..khi tỉnh dậy thì....
__________
" Nương nương ngươi mau tỉnh dậy đi ạ.. trời sáng rồi "
" Hôm nay là ngày được nghỉ mà... Ta muốn ngủ thêm một lúc nữa"
Một lúc lâu sau tôi mới định hình được tình hình hiện tại của tôi nghiêm trọng đến mức nào mà liền bật dậy dò xét.
" Chỗ ..chỗ này là đâu vậy?"
" Nương nương người tỉnh dậy rồi sao?"
Tôi đã rất bất ngờ vì người con gái đứng trước mắt tôi đây lại gọi tôi hai tiếng " nương nương" có phải đây là mơ không ta đã " xuyên không " vào bộ truyện rồi sao.
" Không thể chấp nhận được... Cuộc sống tồi tàn này... sự nhục nhã này ta sẽ đi đòi lại công bằng"
" Nương nương... Nô tì cầu xin người đừng làm gì dại dột mà "
Ta lấy đâu ra khí thế hừng hực đó mà dám bước chân ra khỏi cung rồi đụng mặt chúng người mà ta không muốn gặp.
" Hoàng thượng...xin người tha tội cho nô tì vì đã không coi chừng nương nương cẩn thận"
"....Cẩm Yến không phải ta đã cấm túc nàng rồi sao... Nàng còn dám làm loạn"
" Ta không có làm loạn... Chỉ vì ta quá đói và không thể chấp nhận được nơi ở của ta lại không khác gì nhà không chủ .. đường đường là vua một nước mà người lại đối xử với người đầu ấp tay gối với ngài sao "
" Nàng... Nàng ăn gan hùm rồi sao , dám nói chuyện với ta cái giọng ngang ngược đó "
" Thần thiếp không ăn gan hùm "
" Người đâu mau mau kêu người dọn dẹp chỗ của hoàng hậu cho thật sạch sẽ và chuẩn bị đồ ăn đến đây cho ta "
________
Ta đã nghĩ cuộc khởi nghĩa chống dậy của ta đã thành công nhưng ta không thể ngờ rằng vì vụ việc đó đã khiến hoàng thượng chú ý đến ta.
" Nàng mẫu lại đây.. ăn cùng ta một bữa!!"
" Đa tạ hoàng thượng anh minh nhưng thần thiếp e rằng không ngồi cùng với hoàng thượng được "
" Tại sao lại không ?"
Khi nhìn vào ánh mắt và lời nói của hoàng thượng tá cảm nhận được sự thương xót và ...một chút chân tình.
" Nàng khỏi bệnh rồi chứ ? Ta đã rất lo cho nàng"
Câu nói của hoàng thượng khiến ta cảm thấy bất ngờ không phải người rất ghét ta sao còn muốn ta chết đi cơ mà sao giờ lại nói như vậy
" Thần thiếp không bệnh... Cảm ơn hoàng thượng đã hỏi thăm !!"
Ta đã kiên quyết bác bỏ suy nghĩ của mình và ta tin rằng một ngày nào đó ta sẽ chết dưới đôi bàn tay to lớn ấy đã ôm ấp ta cả đêm ngày ... Rồi ta cũng sẽ hối hận vì sự tàn bạo của người mà khiến ta dần dần thân bại danh liệt.
" Nàng không sao là tốt... Ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn rồi!!"
"..."
" Hôm nay dùng bữa cùng hoàng hậu rất vui... Tối đến ta sẽ quay lại mong hoàng hậu chuẩn bị thật kĩ lưỡng"
___________
Ta dùng bữa một cách ngon lành và no nê ... nhưng ta vẫn không hiểu ánh mắt ấy của người nhìn ta là như thế nào... Ta không muốn suy nghĩ nhiều về điều đó ta liền nhắm mắt mà muốn nghỉ ngơi.
___________
Tối đó ta được phục vụ tắm rửa sạch sẽ...trên bàn là những ly rượu quý cùng với những món ăn ngon
" Lại muốn gì nữa vậy chứ "
" Hoàng thượng giá đáo"
Tiếng vọng từ xa phía bên kia ngoài cánh cửa đó ta vó thể cảm nhận được sát khí của người
" Lui xuống hết đi "
Giọng nói trầm ấm xen lẫn chuta dịu dàng khiến ta cảm giác trái tim đập liên hồi như là lần đầu vậy.
" Hoàng thượng người tới rồi sao "
" Cẩm Yến.."
" Đêm khuya ngài lại muốn tới cung ta ngủ lại để làm gì cơ chứ "
" Ta ngủ cùng với vợ ta có gì sai sao?"
" Ngài...ta không để ý tới ngài nữa "
Ta bỏ đi nhưng lại có một lực mạnh mẽ kéo tay ta lại... Ta hoảng loạn mà nhắm tịt cả mắt khi mở mắt ra ta đã thấy ta đã được ngồi gọn trong lòng người...hơi ấm từ hơi thở của người khiến tim ta xao xuyến, ta không thể chống cự để rời khỏi vòng tay người ta bị lúng sâu vào nó.
" Đừng đi... Ta muốn ôm nàng như vậy mãi!"
" Bỏ .... Bỏ ta ra đi rồi mình nói chuyện tiếp "
"..."
Không gian yên tĩnh đến ngạt thở... Ta không nhớ quá khứ đã xảy ra những gì nhưng độ nhiên cơn đau nhức dữ dội ở đầu khiến ta phải gục xuống bàn... Đôi mắt nhoè đi không còn thấy rõ ràng nhưng cơn đau vẫn không thể ngăn được con nhức đầu