_________________
Đêm nay, tuyết rơi trắng trời. Gió lạnh thổi qua những hàng cây khô trụi lá, cuốn theo từng hạt tuyết bay lả tả như những mảnh vụn của một giấc mộng tan vỡ.
Giữa nền tuyết trắng xóa, một người con gái quỳ đó, chiếc váy mỏng manh phủ lên nền đất lạnh như băng. Mái tóc dài buông xõa, lẫn trong tuyết trắng, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng hồi.
______________
Nàng khóc.
Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là những tiếng khóc nghẹn ngào, xé nát màn đêm. Lệ tràn mi, trượt dài theo đường nét tuyệt mỹ của khuôn mặt, rơi xuống, vỡ tan như thủy tinh rạn. Đôi mắt đỏ hoe, ánh lên dưới ánh trăng bàng bạc, đẹp tựa một viên lưu ly bị vùi dập giữa chốn phong ba.
Bên cạnh nàng, một thanh kiếm cắm sâu vào tuyết, máu còn vương trên lưỡi kiếm lạnh lẽo. Và trước mặt nàng, chỉ còn lại một thi thể lạnh cứng, bị vùi dần trong bông tuyết bạc. Người đó đã không thể nào nghe thấy tiếng nàng gọi nữa.
Nàng ôm lấy cơ thể không còn hơi ấm, siết chặt đến mức những ngón tay tái nhợt run lên. Cơn đau từ lòng ngực lan tỏa, giống như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim. Mỗi tiếng khóc nấc lên, nàng lại cảm thấy bản thân mình như đang chết dần theo người kia.
“Tại sao… chàng nói sẽ không rời xa ta cơ mà…?”
Lời nói tan vào gió, hòa lẫn cùng tuyết. Không ai trả lời nàng, cũng chẳng ai có thể lau khô giọt lệ đang lăn dài trên gò má.
Đêm nay, tuyết vẫn cứ rơi. Màu trắng vô tận dần nuốt trọn mọi thứ, chỉ còn lại một người con gái ôm lấy hình bóng đã rời xa, bật khóc giữa trời đông lạnh giá.
Mỹ lệ mà thê lương
Tuyết rơi ngày một dày. Cơn gió đêm lạnh cắt da quất qua từng tán cây, từng mái ngói phủ đầy tuyết, từng phiến đá lạnh lẽo trên nền đất. Mọi thứ chìm trong sắc trắng vô tận, một màu trắng nhợt nhạt, tịch mịch đến mức khiến người ta ngạt thở.
Nàng vẫn quỳ ở đó, mặc cho cái lạnh thấm sâu vào tận xương tủy. Từng đợt hơi thở yếu ớt thoát ra, như làn sương mỏng tan trong hư vô.
“Chàng biết không… ta đã từng ước, nếu có một ngày được cùng chàng rời khỏi thế giới hỗn loạn này, ta sẽ cùng chàng ẩn cư nơi sơn cốc, sống một đời bình dị…”
Lời nói khe khẽ, rơi vào khoảng không như một lời tự tình lặng lẽ. Nhưng người trước mặt nàng đã chẳng thể nào đáp lại nữa.
Nàng cúi đầu, áp trán vào vạt áo đẫm máu của người kia. Mùi máu tanh nồng tràn vào khứu giác, nhưng lại không át được mùi hương quen thuộc của hắn – hương bạc hà thanh nhẹ mà nàng từng rất yêu thích.
Tuy nhiên, giờ đây, mùi hương đó dường như đã nhạt đi.
Ngón tay lạnh buốt run rẩy vuốt ve khuôn mặt hắn. Đôi mắt hắn đã khép lại, đôi môi tái nhợt, không còn nụ cười dịu dàng nàng từng yêu. Giữa gió tuyết, hắn lặng yên như một bức tượng băng, dần dần bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng tang thương.
Nàng mím môi, lệ tràn ra như suối. Nàng khóc, khóc đến nghẹn lòng. Tiếng nức nở bị gió cuốn đi, lạc vào bóng tối vô tận.
Hắn đi rồi.
Hắn bỏ lại nàng.
Lời hứa năm xưa trở thành một giấc mộng viễn vông.
Tay nàng siết chặt lấy vạt áo hắn, những ngón tay đã mất hết hơi ấm bấu vào lớp vải dày, cố gắng níu giữ chút gì đó mong manh. Nhưng dù nàng có cố chấp thế nào đi nữa, cái lạnh tàn nhẫn của tử vong vẫn cứ vây lấy hắn, cuốn hắn rời xa khỏi vòng tay nàng.
Những hồi ức chợt ùa về, như từng thước phim quay chậm hiện ra trước mắt.
…Ngày đó, hắn mỉm cười nói với nàng: “Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời.”
…Ngày đó, hắn đứng dưới tán đào nở rộ, vươn tay nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng có nguyện cùng ta đi đến chân trời góc bể?”
…Ngày đó, hắn ôm nàng vào lòng, nói khẽ bên tai: “Đừng sợ, ta luôn ở đây.”
Nhưng bây giờ thì sao?
Hắn không còn có thể bảo vệ nàng nữa.
Hắn cũng không thể cùng nàng đi đến chân trời góc bể.
Hắn… không còn ở đây nữa.
Cả thế gian này rộng lớn như vậy, nhưng lại chẳng còn nơi nào để nàng trở về.
Nàng ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đêm mịt mùng. Tuyết vẫn rơi không dứt, từng hạt lấp lánh như sao trời, như ánh lệ lạnh lẽo của thiên địa.
Một ý niệm thoáng hiện trong đầu nàng.
Nàng không muốn sống nữa.
Sống thì có ích gì?
Sống chỉ để gặm nhấm nỗi đau, để mỗi ngày trôi qua đều là một cực hình?
Không, nàng không muốn.
Bàn tay nhỏ bé lần tìm thanh kiếm cắm sâu trong nền tuyết bên cạnh, lưỡi kiếm lạnh lẽo như băng. Nàng siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Nếu thế gian này đã tàn nhẫn đến vậy, nếu ông trời đã muốn cướp hắn đi khỏi nàng… thì nàng sẽ đi theo hắn.
Cùng nhau, ở một thế giới khác...