Tin đồn lan khắp trường ngay từ đầu tuần: Lớp 11A1 có học sinh mới chuyển đến.
Nghe nói cậu ta cực kỳ thông minh, từng là thủ khoa đầu vào của một trường danh tiếng, nhưng lại chuyển đến đây vì lý do bí ẩn. Người thì bảo cậu ta gây chuyện đánh nhau, kẻ lại nói gia đình có vấn đề. Nhưng tất cả đều đồng ý một điều: Nguyễn Hàn Phong là một người đáng gờm.
Minh nghe mấy lời bàn tán đó mà không mấy quan tâm. Cậu vốn không thích những kẻ quá nổi bật, chỉ mong có thể lặng lẽ sống qua những năm tháng cấp ba.
Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Ngày hôm đó, cậu đang đọc sách một mình ở bàn cuối lớp, thì cảm giác có ai đó đang đứng trước mặt. Minh ngẩng đầu lên và ngay lập tức chạm phải ánh mắt sâu thẳm của một người con trai.
Nguyễn Hàn Phong.
Cậu ấy cao hơn Minh một chút, dáng người thon gọn nhưng lại toát ra cảm giác mạnh mẽ đến khó tả. Mái tóc đen hơi rối, gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng, ánh mắt sâu hút khiến người ta không thể đoán được đang nghĩ gì.
"…Cậu là ai?" Minh chớp mắt.
"Nguyễn Hàn Phong." Người kia thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vẫn không rời đi.
"Tôi biết rồi, nhưng sao cậu lại ngồi đây?"
Phong không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu ta với tay lấy quyển sách Minh đang đọc, ngón tay lướt qua bìa sách một cách chậm rãi.
"Cậu thích đọc sách?"
Minh gật đầu.
"Vậy từ giờ tôi ngồi đọc cùng cậu."
Minh giật mình. "Hả?"
"Ra chơi, giờ nghỉ trưa, bất cứ lúc nào tôi muốn, cậu phải ở bên cạnh tôi."
Minh cau mày. "Cậu đang đùa sao?"
Phong không đáp, chỉ nhìn Minh bằng ánh mắt khó hiểu. Rồi đột nhiên, khóe môi nhếch lên, nụ cười của cậu ta mang theo một cảm giác nguy hiểm.
"Tôi chưa bao giờ đùa."
Ban đầu, Minh nghĩ rằng Phong chỉ nói bâng quơ. Nhưng sau vài ngày, cậu nhận ra mình đã hoàn toàn bị theo dõi.
Dù cậu đi đâu, Phong cũng xuất hiện.
Trong lớp, chỗ ngồi cạnh Minh mặc định là của Phong. Khi Minh xuống căn-tin, Phong sẽ ngồi đối diện cậu, thản nhiên ăn dù chẳng hề gọi món. Ngay cả khi Minh vào thư viện trốn, chỉ chưa đầy mười phút sau, Phong cũng sẽ đứng ngay sau lưng cậu, cúi xuống nhìn vào quyển sách cậu đang đọc.
"Cậu…" Minh lắp bắp, "Cậu theo dõi tôi đấy à?"
Phong chẳng buồn che giấu. "Ừ."
Minh tròn mắt. Cái kiểu ngang ngược này là sao?
"Cậu không thấy quá đáng à?"
Phong cúi xuống, ghé sát tai Minh, giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở ấm áp.
"Tôi chỉ không thích cậu để tâm đến thứ gì khác ngoài tôi."
Minh ngẩn ra. Lồng ngực như bị siết chặt. Cậu có cảm giác dù có chạy trốn thế nào cũng không thoát khỏi người này.
Lời đồn bắt đầu lan rộng.
"Cậu thấy không? Hàn Phong lúc nào cũng kè kè bên Minh!"
"Hai người đó đang hẹn hò à?"
"Không biết Minh đã làm gì mà bị Hàn Phong ám đến mức đó…"
Minh nghe những lời bàn tán mà mặt đỏ bừng. Cậu không muốn vướng vào rắc rối này chút nào!
Và đỉnh điểm là vào một buổi chiều nọ, khi Minh bị một nữ sinh khóa dưới tỏ tình ngay giữa sân trường.
"Anh Minh, em thích anh!"
Minh còn chưa kịp phản ứng, thì một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh.
Phong bước đến, đứng chắn ngay trước Minh, đôi mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào cô gái.
"Cậu ấy không cần nghe."
Nữ sinh kia hoảng hốt. "Hả?"
"Vì cậu ấy thuộc về tôi rồi."
Cả sân trường như nín thở. Minh kinh ngạc đến mức quên cả phản ứng.
"Phong, cậu đang nói cái gì vậy?" Minh kéo tay Phong lại, nhỏ giọng gằn từng chữ.
Phong quay sang nhìn Minh, ánh mắt mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Sự thật."
Tối hôm đó, Minh cố tình ở lại lớp muộn, đợi khi sân trường gần như vắng lặng mới ra về. Cậu không muốn chạm mặt Phong nữa. Nhưng khi vừa bước ra cổng, một bàn tay mạnh mẽ đã kéo cậu lại.
"Muốn trốn tôi à?"
Minh giật mình, quay sang. Phong đứng ngay đó, ánh đèn đường rọi xuống khiến đôi mắt cậu ta càng trở nên sắc bén.
Minh bực bội. "Cậu không thể cứ bám theo tôi như vậy được!"
Phong im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi sát xuống. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Minh có thể cảm nhận được hơi thở của Phong phả nhẹ lên môi mình.
Minh cứng đờ người.
"Nghe đây," Phong thì thầm, giọng nói mang theo sự bá đạo không thể phản kháng.
"Cậu là của tôi. Đừng nghĩ đến ai khác ngoài tôi."
Tim Minh đập mạnh đến mức tưởng như muốn nổ tung. Cậu biết rằng, từ giây phút này trở đi, cậu không thể nào thoát khỏi bàn tay của kẻ chiếm hữu này nữa.