Thiên địa luân hồi, vận thời khắc đổi, đại lục tam giới cũng xoay quanh tử kiếp sinh ly, huyết vũ mưa sa cũng không ngăn được tình yêu vĩnh cửu, chia cắt nhân tâm cũng không ngăn được nơi họ hướng về.
Âm ti lạnh lẽo nhìn dòng thời gian lặng lẽ trôi xa, khí sắc âm u khi tay cầm chén canh mạnh bà ấy..., đau lòng, thổn thức, đợi chờ,...trái tim nay đã dừng như tan chảy, bạch y nhân nhìn đến trong tay chén mạnh bà than, tâm tư não nề vạn trượng.
" nàng vẫn không đến?" Giọng nói âm u của một bà lão vang lên, làm cho không khí trở nên trầm lặng.
Bạch y nhân ánh mắt đau xót chậm rãi nhìn về phía nơi xa, khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười khổ sở, ba kiếp luân hồi hắn cũng đã từng trải qua, đợi chờ một bóng dáng của hồng nhân, thêm một khắc đợi chờ càng thêm bao nhiêu tuyệt vọng.
" nàng vẫn không đến, ngươi còn nên hy vọng gì đây?" Mạnh bà tay cầm chén canh đã múc sẵn từ khi nào, chén canh vốn dĩ rất ấm áp nhưng lại làm cho người khác cảm giác lãnh lẽo vô ngàn, bàn tay già nua chậm rãi đặt chén mạnh bà than lên trên bàn gỗ đầy rêu phũ, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến trầm lặng dừng như đang cợt nhã thế gian ái ố.
" Nếu như ta uống chén canh này, sẽ không còn nhớ đến nàng nữa, phải không?"
Hắn ảm đạm cúi đầu nhìn đến chén mạnh bà than, ba kiếp đợi chờ, ba kiếp bi thương, ba kiếp tương tư chờ một bóng hình trong vô vọng...thế rồi chỉ còn mình hắn đang mơ mộng hão huyền, chỉ còn một mình hắn yêu đến điên cuồng, yêu đến vướng vào lời nguyền Thiên Đế. Hỉ, nộ, ái, ố..., thế sự vô thường, đến cuối cùng chỉ còn hư vô.
" ngươi hãy uống chén canh này, xóa hết những kí ức năm xưa, có như vậy sẽ không còn luyến tiếc" mạnh bà ngẩn đầu lên, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của hắn, sắc mặt của bà cũng không đổi, giọng nói vẫn như xưa chậm rãi đều đều.
" luyến tiếc?" Hay là nói hắn chấp niệm đi, chấp niệm một mối tình vốn dĩ không nên tồn tại.
" ngươi và nàng vốn định sẵn là nghiệt duyên, hà cớ chi phải tận cùng lao luyến?"
Tam kiếp luân hồi, ngươi si tình ta mê luyến, đến khi mọi chuyện hóa thành hư không thì ta mới nhận ra, cuộc tình này vốn dĩ không nên tồn tại...
mái tóc người xưa, sương rơi ướt đẫm y bào, ánh mắt cố nhân vạn lần luyến tiếc... Thôi thì cứ để cho ta tự mình chấm dứt tình duyên oan nghiệt này, nhắm mắt buôn xuôi, tự tay vứt bỏ.
" tam kiếp tương tư, trở thành hư ảo, mạnh bà uống cạn, kí ức hóa tro tàn "
Hắn nâng lên chén canh mạnh bà nhắm mắt uống cạn một hơi sâu và sau đó mở ra nhìn trên tay chén canh trống rỗng.
tam kiếp tình duyên, năm xưa ước hẹn, kết thúc chỉ một giây phút tuyệt tình...
Hắn lắc đầu khẽ bước đi, một khi đã qua cầu Nại Hà này rồi, mọi chuyện kiếp trước coi như tan biến, nhưng sâu thẳm trong tâm hắn vẫn luôn hy vọng mong muốn nhìn thấy hình bóng của cố nhân. Chỉ một lần, cho dù chuyển kiếp hắn tâm sinh không hối hận.
Mắt nhìn bỉ ngạn đỏ tươi, tỏa ra hương thơm đến lạ kỳ, bông hoa yêu kiều diễm lệ, nét đẹp tựa huyết tinh...
Hắn bỗng chốc câu lên khóe miệng mà nhìn bông hoa ấy một cách ưu thương.
Nàng cũng như ngươi vậy, đẹp đến lạ thường, quyến rũ nhân tâm...
Sau đó ánh mắt hắn cũng nhìn đến phiến đá ở dưới chân của gốc cây hoa, không có gì ngoài rêu đã phũ thành hàng. Hắn lại lắc đầu ảm đạm chậm rãi bước đi.
ta cũng ước gì biến thành hòn đá ấy, để có thể trông thấy nàng, được ở gần nàng mỗi một giây phút...
Sau khi bước qua cầu Nại Hà, tình duyên cũng bắt đầu dần cạn, chỉ có tấm lòng mới làm rung động thấu trời xanh. Nhưng Thiên Đế đúng là một kẻ tuyệt tình, nhẫn tâm chia cắt cho một đôi tâm linh bé nhỏ..., Bỉ Ngạn hương thơm, kí ức bao giờ mới tìm được trở về? phiến đá tam sinh, vẫn ghi lên trên đôi hàng nước mắt. Người xưa nói tam sinh sẽ vẫn còn gặp lại, nhưng cớ gì tương phùng rồi phải chia ly?
Một chiếc lá nhẹ rơi, bên hai bờ minh hỏa.
Lừng tam lửng lờ trôi, mọi kí ức được khắc trên phiến đá.
Ngũ hành sau quá rối ren, rơi vào lục đạo luân hồi.
Kí ức hỗn loạn, khúc mắc từ đời trước.
Khiến kiếp này cuồng si, lại chẳng thể yêu.
Cùng nhau đoạt lấy non sông, cùng nhau buông tay tất cả.
Khiến duyên tình tổn thương, luân hồi quên mất người.
Trong kí ức yêu hận điều chôn giấu.
Đứng bên cầu Nại Hà, nhìn chuyện đời khó đoán.
Sông Vong Xuyên lạnh lẽo, hoa Bỉ Ngạn ngác hương.
Lại một kiếp người quá lầm lỡ, làm cả hai đời cô quạnh.
Kiếp thứ ba làm sao gặp lại đây?
Sau cùng khắp nơi dậy lên bão táp, làm duyên tình đứt đoạn, phách hồn tan nát...
Luân hồi quên mất người, trong kí ức yêu hận đều chôn giấu.
Đứng bên cầu nại Hà, nhìn chuyện đời khó đoán.
Sông Vong Xuyên lạnh lẽo, hoa Bỉ Ngạn ngát hương.
Một bóng hồng y từ đâu chạy đến, sắc mặt nàng hốt hoảng tìm kiếm nhìn xung quanh, nàng đến chỉ để tìm một người nhưng cũng vô ít...,ở đây không có ai ngoại trừ mạnh bà đang mút canh kia. thần sắc nàng như Lê Hoa đái vũ, không chần chừ nàng vội vã chạy đến lão bà trong sự tuyệt vọng.
" bà có thấy một bạch y nhân?" Nàng gấp tới nỗi không nói được thành lời, đôi tay của nàng vội cầm tay bà ấy, nàng nói như thể đang muốn khóc.
" Thấy!" Sự xuất hiện đột ngột của hồng y nhân cũng không làm bà cảm thấy kinh ngạc mà chùm bước, đơn giản chỉ thản nhiên phun ra một từ.
" Chàng đâu?" Nàng nghẹn ngào khẽ hỏi.
Mạnh bà không đáp lời, ánh mắt vẫn cứ nhìn thẳng về phía cầu Nại Hà, tuy đôi mắt của bà trong như vô thức, nhưng cũng nói lên tất cả.
Nàng hiểu rõ hành động của Mạnh bà, nàng thật sự kích động đến phát điên, đau lòng đến suy tàn lụy bại.., nàng đau khổ rống to " Đinh Lang, chàng là tên hỗn đản, tại sao chàng lại bỏ ta ở lại một mình? tại sao!!!"
" Chẳng lẽ chàng lại quên lời hứa đó? Chàng nói sẽ không bỏ rơi ta, nhưng tại vì sao chàng lại một lần nữa đi vào cửa luân hồi?"
" ta chỉ đến chậm một chút thôi...,nhưng tại sao chàng không kiên nhẫn?...chờ ta...?"
Nàng yếu ớt ngồi xuống đất bật khóc nức nỡ, đỏ rực hồng y cũng dính đầy lệ huyết, Mạnh bà vẫn êm đềm đứng đó, tóc trắng bà ngâm sương, thờ ơ mở miệng, giọng nói phiêu đãng.
" tuyết trắng tựa khói sương, kí ức ba đời thương, nghiệt duyên sai Thiên ý, kết cục vẫn thê lương..."
Nàng nghe vậy khẽ lau đi nước mắt và sau đó chậm rãi đứng dậy. Tại sao số phận lại như vậy được, nàng không cam lòng! số phận là do nàng nắm giữ, kể cả Thiên Đế cũng không có tư cách quản nàng, Đinh Lang, tại sao chàng lại từ bỏ tình yêu của hai chúng ta để mặc cho Thiên Đế thao túng? Chàng từ ta nhưng không bỏ, chàng đi ta sẽ truy, chàng đến nhân gian ta đến nhân gian, chàng đến cõi U minh ta cũng sẽ truy cùng, đời đời kiếp kiếp,....
Nàng nhanh chóng lao đến cầu Nại Hà, Thiên Đế cũng không thể cản ta, là Duyên hay Nghiệt, do ta quyết định!!
Tam sinh vương vấn, một kiếp tình sầu.
Đau khổ chia ly, tơ hồng đứt đoạn.
Người tuyệt ta si, mối tình ngang trái.
Ba kiếp tương phùng, ba kiếp phân ly.
#thuongdu