Một ngày nọ,dưới ánh mắt của mọi người Nguyễn Phúc An cầm một hộp sữa kèm thư tay,đi đến trước mặt Tăng Khanh Tâm :"tôi thích anh,anh ..anh có thể.." chưa dứt câu ,Khanh Tâm vội nói lời đồng ý ,vẻ ngoài của Tâm luôn nghiêm túc ,nhưng thời điểm như vậy ,khoé miệng Tâm như nhếch lên ,Phúc An vốn là người mà Tâm luôn nhớ nhung chạm đến ,như mây trên trời chẳng với tới,hôm nay cuối cùng anh cũng với đến được.Phúc An vui vẻ kéo tay Tâm đi trong ánh mắt của Tô Ngọc-người luôn được ghép chung cùng Phúc An .Ánh mắt Tô Ngọc nhìn theo bóng lưng Phúc An,bên ngoài Tô Ngọc vẫn điềm tĩnh,nhưng trong lòng đã vỡ vụn.Vào tiết, Khanh Tâm ngồi xuống vui vẻ trò chuyện cùng Hạ Nhi-người bạn thân khác giới của Khanh Tâm.Trải qua bao nhiêu ngày vui vẻ cùng Phúc An ,kì thi đại học đã sắp đến ,Khanh Tâm học ngày đêm ,để được sánh vai cùng Phúc An vào ngôi trường mình mơ ước .Sau vài tháng trôi qua,cuối cùng ước mơ đã không còn chỉ là suy nghĩ của Khanh Tâm,với số điểm 29,5 khi nhận được tờ giấy đậu đại học ,Tâm không kìm nổi sự vui sướng và hạnh phúc .Rồi ngày mà như suy nghĩ của Tâm cũng đến,là ngày mà anh đứng ở cổng trường danh giá mơ ước,tay cầm tay người mình yêu nhất,anh như đang nắm cả bầu trời trong bàn tay mình,hạnh phúc .Nhưng thời gian hạnh phúc này chẳng được lâu ,trong một ngày trời xám xịt,Khanh Tâm đi tìm Phúc An như hằng ngày,thì nghe được tiếng hô hào của đám đông đằng xa,Khanh Tâm không thể không đến xem,Khanh Tâm chen vào đám đông ,nhìn thấy cảnh tượng đáng lẽ ra chẳng nên biết,mọi người reo hò:"đồng ý đi ,đồng ý đi,đồng ý đi."Người trong ấy là Phúc An và hoa khôi của trường ,Phúc An chỉ mở lời một câu khiến Khanh Tâm như bị nghiền vụn trái tim ra :"tôi.. tôi,đồng ý."mọi người như hét lên khi nghe được lời ấy của Phúc An,sau ấy hoa khôi tiến lại gần Phúc An ,tặng cho anh nụ hôn ngay má khiến mọi người càng phấn khích hò reo .Trời mưa rơi xuống như trút nước giống như tâm trạng của Tâm lúc này ,những giọt nước mắt rơi hoà chung với nước mưa,Phúc An bất ngờ lia mắt nhìn xung quanh,vô tình dừng lại Khanh Tâm trong đám đông,Phúc An đứng im mấy giây rồi mới phản ứng ,Khanh Tâm vừa khóc vừa chạy đi ,Phúc An giờ mới hoảng hồn chạy theo Khanh Tâm dưới ánh mắt mong đợi của mọi người nhưng rồi là ánh mắt thất vọng, để lại hoa khôi đứng một mình trong mưa rì rào ,nhìn theo Phúc An rời đi mà thất vọng