Tuyết rơi lác đác trên con phố nhỏ, phủ lên những mái nhà một màu trắng tinh khôi. Giữa không gian lạnh lẽo ấy, một quán cà phê nhỏ ấm áp vang lên những giai điệu du dương.
Anh đứng trước cửa quán, tay siết chặt hộp quà nhỏ được gói cẩn thận. Đó là lần đầu tiên anh chuẩn bị quà Valentine cho một người con gái – cô gái mà anh đã thầm thương suốt nhiều năm qua.
Bên trong quán, cô ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, mắt lặng lẽ dõi theo những bông tuyết rơi. Trong lòng cô có một chút chờ mong, nhưng lại không dám chắc điều gì.
Anh hít một hơi sâu, lấy hết can đảm bước vào. Cô ngước nhìn, đôi mắt chợt sáng lên nhưng lại nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một nụ cười dịu dàng.
– Em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói.
Cô gật đầu, hơi nghiêng đầu chờ đợi. Anh đặt hộp quà lên bàn, ánh mắt chân thành:
– Anh thích em. Rất lâu rồi.
Cô khẽ cười, nhẹ nhàng mở hộp quà. Bên trong là một cành hồng đỏ duy nhất, còn vương chút sương lạnh. Trái tim cô khẽ run lên, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió:
– Vậy… bây giờ em có thể nhận lời chưa?
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, mùa xuân dường như đã đến sớm hơn một chút.