Em và hắn yêu nhau cũng đc 2 năm thì dạo gần đây em thấy hắn cư cặm cụi vào đth mà lạnh nhạt với em
Hắn ko chiều chuộng em như trước nữa mà lo cho cái đth hơn . Trong lúc ăn cơm em nhân tiện hỏi hắn
- sao dạo này anh cứ mãi cắm mặt vào đth vậy
- em ko cần để ý quá đâu . Anh bận việc thôi
- anh để ý mọi thứ đi chứ em thấy anh 24/7 với cai đth rồi đấy
- sao em lải nhải nhiều vậy ? Anh làm j kệ anh đi
- anh nói vậy mà đc à Quang Anh? Em là vợ của anh đấy . Sao trước anh nói có gì cũng phải chia sẻ cho nhau mà
- được rồi đấy ! Em bớt làm quá lại đi Duy ạ . Lớn rr đấy .
- anh anh thay đổi rồi
- một ngày đi làm của anh đã rất mệt rồi mà về em cứ nói vậy !
- vậy anh cho em mượn đth của anh đi rr em sẽ ko nói nữa
- em ko tin anh sao ?
- tin? Niềm tin của em luôn đặt ở phía anh nhưng lần này thì nó dần khuất rồi .
- ko! Anh ko đưa
- em biết mà ! Em biết anh đang nhắn tin với mối tình đầu của anh mà
Em cười khổ nhưng nước mắt cứ rơi mãi thôi ! Em cười vì sự ngu dốt của bản thân . Cười vì sự đáng thương của chính mình nhưng rơi nước mắt vì những thứ hắn thốt ra với em
Trong đêm khua em đã rời bỏ hắn mà đi một nơi thật xa
Nơi mà hắn dùng quyền lực cũng ko tìm thấy được
Khi hắn thức dậy thì đã ko thấy em ở đâu nữa rồi . Hắn bối rối một lúc thì lại vẫn chìm trong ko gian nhắn tin với cô gái tự cho là mối tình đầu của hắn.
Trời cũng đã tối mù thì hắn vẫn chưa thấy em về . Gọi điện thì thuê bao mãi thôi , hắn có cho người tìm em nhưng một tuần trôi qua vẫn ko tìm thấy
Khi biết tin cô gái nt với hắn ko phải là mối tình đầu của hắn thì hắn liền điều tra lại thì biết rằng mối tình đầu của hắn chính là " Duy "
Người mà bị những lời phũ phàng của hắn làm đến đau lòng mà phải rời đi
Hắn ân hận lắm chứ . Nhưng giờ biết làm sao đây ? Em đã đi mà ko để lại một chút manh mối gì cho hắn biết hết
Qua lần đó hắn chỉ cặm cụi vào làm việc
" Quang Anh xấu như ma ấy "
" Nhớ Quang Anh quá điii "
" Quang Anh ơi Duy muốn ăn cái này "
" Duy có đồ mới nè Quang Anh thấy đẹp hong "
" Huhu hong thương Duy gì hết "
" Hiphop như này mà kêu là trẻ trau à "
.....
Dường như hắn muốn phát điên lên vì nhớ em . Nhớ những lời ngây ngô mà em nói với hắn . Nhưng giờ còn đâu
Thời gian thấm thoát trôi qua. Đã 3 năm kể từ khi em xa cách hắn
Hôm đó hắn lấy đủ can đảm của mình để đi đến nhà bme của em để hỏi
Đối diện với hắn là ngôi nhà vừa lạ vừa quen đvs hắn
Đối diện với hắn là bme của em . Hắn liền hỏi
- thưa 2 bác . Đã 3 năm cháu xa Duy rồi , hai bác có thể tiết lộ với cháu rằng Duy đang ở đâu đc ko ạ
- haizz đã 3 năm rồi nhỉ . Đã 3 năm ta cũng ko gặp con ta rồi
- ý bác là sao ạ?
- lại đây ta dẫn con đi gặp nó
- Thật ạ bác
Hắn đc đưa vào một căn phòng . Căn phòng chứa một chiếc bantho cùng với một di ảnh.
- ko ko thể nào..o
Hắn gào thét trong vô vọng . Nỗi nau hay nỗi kìm nén của hắn bấy lâu nay đều tuôn ra hết .
- ta ko cho con biết chuyện này vì hôm đó Duy ko cho phép ai nói hết
- l..là t..tạ..i con ko t..tốt v.ới em ấy..
Hình ảnh thảm hại bây giờ của hắn ít ai thấy đc . Hắn khóc từ sáng tới tối hắn tâm sự với em đủ điều trên đời
Hắn dằn vặt bản thân : " chắc Duy hận anh lắm nhỉ . Anh nhớ Duy quá , muốn ôm Duy , bên cạnh Duy , chăm sóc Duy nhưng ông trời lấy đi cơ hội đấy mất rồi . Lần cuối anh nhìn thấy Duy cũng là lúc Anh đáng ghét nhất . Đáng lẽ người ch*t phải là anh mới đúng chứ nhỉ ..."
Một lúc sau thì hắn trở về nhà . Hắn nằm trên giường một lúc thì cầm lọ thuốc ngủ bên cạnh uống hết sạch .
Hắn nhắm mắt lại , đặt tay lên ngực mình
Duy ! Anh đến xin lỗi Duy của anh nhé .
End