Năm 2000 ngày 14/2 tôi không tin đây là sẽ là ngày tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
Trước ngày hôm ấy tôi bỗng khó ngủ lạ thường mắt cứ luôn giật.Tim thì đập nhanh tôi cảm nhận bản thân run lên.Tôi liền đầy khó hiểu khi thấy bản thân như thế.Và tôi chọn cách nói chuyện với bản thân.
Tôi tự hỏi tim ơi sao mày đập nhanh vậy.Tay ơi sao mày run thế và thêm vài câu nữa thì tôi bỗng cảm thấy cảm xúc của mình lâng lâng đoán vội tôi đã biết được gì đó thì tay tôi không còn run nữa tim tôi cũng về nhịp đập bình thường.
Thế là tôi không nghĩ nhiều nữa chỉ muốn nhắm mắt đi ngủ.Nhưng lạ thật đã nằm hơn 10 phút mà tôi vẫn chả buồn ngủ tí nào.Thế là một lần nữa tôi nói với bản thân."Ngủ đi mai còn đi học nữa tôi mệt rồi" rồi tôi cố gắng nhắm mắt để ngủ tiếp nhưng trong đầu tôi lại suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra cảm thấy thật khó hiểu.
Suy nghĩ mãi rồi tôi cũng mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Như thường lệ 5h tôi thức để chuẩn bị đi học khi ấy tôi lớp 12.Và sau khi làm xong mọi việc thì tôi lấy chiếc xe đạp ra.Nhà tôi đến trường cũng hơi xa chạy khoảng 30 phút mới đến nơi.
Và hôm nay là 14/2 ngày lễ tình nhân.Tôi không quan tâm mấy vì tôi không có người yêu nên tôi thấy nó như một ngày bình thường.Đến trường đập vào mắt tôi là rất nhiều cơm chó(tôi xin phép chê) rồi tôi lướt qua mà đi vào lớp
Vào lớp còn khiến tôi bất ngờ hơn.Một màng tỏ tình lãng mạng (lần đầu tôi thấy).
Tôi liền kéo bạn thân ra hỏi."Tỏ tình à".
Bạn tôi cười khoái chí đưa ngón like.
Thấy họ hạnh phúc(vì cô gái ấy đã đồng ý)tôi cũng vui lây.
Khi đang cười tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn mình.Nhìn lại thì chỉ thấy "T" crush của tôi chạy mất.Tôi nghĩ thầm
"Không lẽ cậu ấy nhìn mình" nhưng cũng rất nhanh tôi đã dẹp tan suy nghĩ đó.
Tôi và cậu ấy cùng lớp,cũng bàn nhưng ngoài chuyện học thì chả nói được mấy câu.Còn đối với những cô gái khác cậu ấy như một người hài hước thú vị nói chỉ sợ không đủ thời gian.
Có ai tò mò vì sao tôi thích cậu ấy không?.Có lẽ tình yêu sét đánh đấy.Vào một hôm khi cậu ấy lên bàn giáo viên trả bài không biết người bên dưới chọc gì mà cậu ấy cười.Tôi vô tình lướt qua trúng nụ cười ấy thế mê luôn.
Quay lại hiện tại.Sau khi màn tỏ tình thành công kết thúc cũng là lúc tiếng trống vang lên vào học.Hôm nay khá lạ khi cậu ấy(crush của tôi) không đi học.Tôi khá buồn đấy.
Và 2 tiết đã trôi qua thật nhàm chán khi không có cậu ấy.Lúc ra chơi tôi rủ bạn thân tôi xuống cantin.Lúc đó cậu ấy cứ cầm điện thoại gõ mãi chẳng nghe tôi nói gì.
Khi tôi lây nhẹ cậu ấy giật mình.Rồi từ chối tôi.Thế là tôi đi một mình.Mua xong đồ.
Lúc tôi đang đi lên bạn tôi chặng tôi lại bảo đi với cô ấy một chút.
Chưa kịp trả lời tôi đã bị kéo di.Dù hơi dỗi cậu ấy vì lúc nảy không đi.Nhưng thôi tôi sẽ tha thứ vì tôi tốt bụng mà.
Gần vào học tôi cầm điện thoại lên thấy lớp trưởng thông báo nghĩ tiết 3 tôi vui đấy vì tiết 3 là tiết Anh tôi không thích Anh.Đi được một lúc tôi muốn lên lớp thì điện thoại bạn tôi reo lên.Trước khi nghe cô ấy bảo tôi đợi một chút và tôi đồng ý.5 phút sau cô ấy quay lại.Có vẻ khá vui.Thế là chúng tôi đi lên lớp.Khi đến cầu thang tôi cảm thấy mọi thứ tối sầm lại tôi xĩu.Lúc gần như không thấy gì nữa tôi thấy crush tôi chạy lại vẻ mặt hoảng hốt.Khi tỉnh lại tôi chưa vội mở mắt tôi nghe bên tai có tiếng ai khóc hình như là nam.Tôi nghe được vài chữ.Rồi lại ngủ tiếp vì khá mệt!. Tỉnh lại lần nữa tôi đã mở mắt.Thấy bên cạnh tôi là crush tôi đã bị sock đến nổi giật người nhẹ.Người kế bên thấy vậy cũng tỉnh lại."C-cậu tỉnh rồi hả tôi lo cho cậu lắm đấy" trước mắt tôi là một người với đôi mắt đỏ hoe rồi tôi nói"Sao cậu ở đây" rồi anh chậm rãi nói"Tôi là người bế em đến đây".Chấm hỏi to đùng tôi nhấn mạnh chữ "em".Sau đó anh nhìn tôi hồi lâu rồi nói"Làm bạn gái tớ nhé..tớ-tớ muốn là người đầu tiên đến bên cậu khi cậu bệnh như này không chỉ một lần mà là một đời".Cậu thích tôi? Troll à".
T:không tôi thích em thật
Tôi: Thích tôi? Vì sao?
T:Thật ra khi chưa ngồi kế em tôi đã nhìn thấy em khi đó cảm xúc của tôi đã nói : không phải em thì nó sẽ không rung động trước bất cứ ai bất cứ người nào
Tôi:Rõ ràng cậu đâu có quan tâm tôi hay giỡn với tôi tôi tưởng cậu thích mấy cô gái cậu nói chuyện đấy
T:Với họ tôi chỉ muốn tạo ra hình tượng đào hoa,babboy,dành sự đặt biệt cho em chẳng phải đúng gu em sao
Tôi: Gì wtf sao cậu biết gu tôi.Ê mà cái đặc biệt là gì.
T:Tôi hỏi bạn thân em..Là không quan tâm mỗi mình em đó.
T:Muốn biết thêm bí mật của anh không
Tôi:nói đi.
T:Chỗ chúng ta là anh sắp đó!.
Tôi:Ê ê nha tôi xĩu nữa nhé?
Cậu ấy hoảng hốt vội vàng nóicậu cậu bị sao à...Đừng làm tớ sợ. Tôi cười nhẹ rồi tôi nói "Em đồng ý hứa gì phải nhớ nhá" anh ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn khiến tôi đã đứng hình.
Sau đó tôi muốn lên lớp rồi anh bế tôi lên mặt tôi đỏ bừng chỉ dám vùi đầu vào cổ anh.Đến lớp tôi đấm vào ngực anh để anh thả xuống.Bước vào tôi bất ngồ.Một tay cầm tay anh(vì anh đang dìu tôi).Một tay chỉ những thứ đang được trang trí trong lớp học rồi nhìn anh.Đáng lẽ dành cho em nhưng em lại xĩu..
Vậy có muốn làm lại không.Anh nhìn tôi rồi hiểu ý.Nhưng mà anh ở ngoài đây đi"tui" xử lý chuyện cái."Em đi được chứ?"."Được".Ê mày bán đứng tao mạy."Hoii xin lỗi bị mua chuộc Huhu mình bao bạn đi ăn để chuộc tội được không".Tôi tiếp lời "Thôi cũng được" quay qua sau chạm mặt anh đang quỳ.
"Một lần nữa hay bao nhiêu lần nữa.Anh yêu em, hãy tin anh anh sẽ bảo vệ yêu thương và chăm sóc em em làm người yêu anh nhé".
Theo đó là tiếng hò reo của mọi người.
Rồi tôi cất giọng lên "em đồng ý" rồi anh đưa cho tôi một đoá hoa hướng dương(loại tôi yêu thích)tôi liếc nhẹ bạn thân.Rồi nó chỉ có thể xinloi liên tiếp.
"Anh mua chuộc.."chưa nói dứt câu môi tôi đã bị chặn họng vì một nụ hôn.
End