Gặp nhau vào năm 8 tuổi
Kết bạn vào năm 10 tuổi
Làm thân vào năm 13?
Mang danh bạn thân năm 15
Cho là anh em chí cốt năm 16
Tri kỉ vào năm 17!
Tình yêu được sinh ra vào năm 18
Anh từ bỏ xuất học bổng vì em .Em bảo vệ anh trước những lời nói đầy gai .Cả 2 chống đối bố mẹ để đến với nhau .Từng hứa yêu nhau một đời ,từng hứa chỉ yêu mình nhau ,hứa sẽ đến với nhau ,hứa sẽ cho nhau 1 ngôi nhà hạnh phúc ,hứa với ước mơ đầy triển vọng ,hứa với những đứa con thơ trong tương lai .1 người là học bá có nhiều bước tiến .1 người là cậu sinh viên tầm thường ,liệu 2 ta có đến được với nhau không nhỉ?
Anh có thể bảo vệ em khỏi cuộc đời đau thương ngoài kia ,em có thể an ủi anh mỗi khi đêm về ,cả hai có đươc trái tim nhau ,có được hơi ấm của nhau .thứ họ không có được trong kiếp này đó chính là sự công nhận từ thế giới ngoài kia
2 người họ như những tên trộm ,đứng trong góc tối thể hiện tình yêu với nhau .tình yêu này chưa bao giờ được người ta nhìn nhận .Thời gian trôi đi ,đến năm 19
" tao nói mày có nghe không hả?! ,mau chóng chấm dứt cái tình yêu dơ bẩn của chúng mày đi ,lũ súc vật!"
"Mẹ à...con không thể..không thể được..tình yêu ấy..con chìm đắm vào rồi..!"
CHÁT!!
bàn tay 5 ngón của bà in vào gò má điển trai của anh .cơn đâu nhức từ da mặt truyền lên ,anh không từ bỏ vẫn cố gắng thuyết phục bà nhưng kết cục vẫn không thay đổi.
Người cha mà anh kính trọng giờ đây lạnh nhạt quăng con D.a..o xuống trước mặt anh
" Mày chọn đi! ,1 là chia tay ,2 là tao sẽ đi qua đó quậy tung chỗ đấy lên ,để tao xem cái tình yêu rẻ rách của chúng mày còn sinh sôi nảy nở được không!"
Anh thật sự cứng đờ người .anh dường như không nhận ra 2 người trước mặt mình
1..2..3..4..5!
"Conmeno mày định ngâm đến khi nào đây hả! ,con mẹ m*y!"
Ông vơ lấy cấy roi ngay góc nhà ,quất tới tấp vào lưng anh .chiếc áo sơ mi trắng ngày nào giờ đã in hằn những dấu ngằn dài màu đỏ .ông ta thấy anh chẳng có cảm súc gì thì lấy chân đạp vào bụng anh .cả người ngã nhào xuống đất ,ông ta chẳng thương tiếc gì đứa con mà đạp liên tiếp vào mặt ,mũi ,lưng .cơn choáng váng ập đến ,dòng ấm nóng bắt đầu chảy ra...
"Dừng..dừng đi..con!..con!...ong ơi..con..máu nhiều quá!.."
Trong căn phòng bệnh viện ,anh nằm trên giường ,cơ thể đã băng bó nhiều chỗ
"Hức..con ơi..sao lại ngốc thế này!..ôi giời ơi..trời ơi..ngó xuống mà coi đây này..!..phải chăng con hồ ly tinh đó bỏ bùa con tôi rồi!..trời ơi..!"
Tiếng bíp bíp cứ vang lên ,hắn cử động nhẹ tay ,tiếp đó những người bác sĩ ,y tá theo vô .cả đống người ấy cho anh là may mắn sau khi thoát khỏi bàn tay tử thần ,anh lại không cho là vậy .chẳng biết cậu ở đâu?, bố hắn có làm khó dễ gì cậu không
Vừa nghe tin hắn tỉnh dậy .người đã đánh anh đến chet đi sống lại ,bước vào phòng .anh chỉ ngồi im lặng từ đầu đến cuối ,bao như lời hỏi thăm ,bao lời trách mắng ông ta cũng đã nói thẳng
"Mày nên biết..ai đã nuôi nấng,ai dạy mày lớn khôn đến nhường này..tao và mẹ mày chỉ muốn tốt cho mày ..nghe lời tao ,đừng làm xấu mặt dòng họ này ,..bỏ cái tình yêu vớ vẩn đó đi! "
Ông ta chẳng thấy anh nói gì nên nói tiếp
" mày muốn thấy mẹ mày ngày đêm tối nghĩ như vậy à ,muốn thấy tao! ,cha của mày phải mắng trách mày mãi sao! Lớn đầu rồi..!"
Vẫn ở đó ,anh ngồi nghe mấy lời nói đầy bên tai ,lòng chợt dâng lên cảm súc khó tả .
Hôm sau, mẹ anh hẹn cậu ra nói chuyện.Cậu lo lắng vì không biết mẹ anh đã hay tin 2 người quen nhau hay chưa.
Người ngồi trước mặt cậu là mẹ hắn với khuôn mặt hốc hác cùng với đôi mắt đỏ hoe .mẹ hắn thấy cậu như thấy được vị cứu tinh ,liền nắm chặt lấy tay cậu nói vồ vập .
"Duy à,dì biết chuyện con và thằng nhà cô đang quen nhau.."
Cậu ngước mặt hoảng hốt nhìn bà ,cậu chẳng biết nói gì với người trước mặt đành lặng im
"Con..hức..con tha cho nó được không..!..nó vì yêu con mà bị cha đánh đến mức nhập viện..!.hức..dì..dì biết là dì nói ra những lời này ra thật sự rất tồi tệ nhưng..nhưng..Duy à! Hức..con vì dì mà tha cho nó nhé con..dì xin con mà..Duy..!"
Nó im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.
"Con ..con hiểu rồi..con sẽ chia tay.."
Nó nhẹ nở nụ cười nhưng che sau đấy là trái tim đang vỡ nứt ra từng mảnh ,bộ yêu nhau rất khó sao!?
Nó về nhà với hàng ngàn cảm súc ,làm vậy có đúng không? ,nó đã làm gì mà khiến người ra ghét cay ghét đắng ấy nhỉ?
Nó quyết định rồi ,chấm dứt thôi!
Dòng tin nhắn mà nó do dự rồi cắn răng gửi cho anh
Đ.Duy: chia tay anh nhé
Q.Anh: em nói gì vậy Duy?
Q.Anh: anh làm gì sai sao..hay anh không đủ tốt..
Q.Anh:Duy trả lời anh đi!
Bạn không thể liên lạc với người này
Vẫn là nó với nét mặt thơ ngây ,sâu trong thâm tâm là ngàn lời không thể chút bỏ ,đứng trên tòa nhà cao ốc 20
Nó có thể thấy mọi thử trên này ,thấy cả tình yêu của anh dành cho nó ,nhưng xã hội thì không nghĩ vậy
Nó lấy cả acc clone của nó để nhắn vài dòng tâm sự cuối cùng đến anh.
..:nghe này ,sau khi em rồi đi rồi ,đừng khóc, đừng hối hận ,đừng oán trách ,anh hãy là chính anh ,hãy quay về với danh nghĩa của chính anh ,hãy tự do làm việc mà anh thích ,nhớ ngủ đúng giờ ,ăn đúng bữa ,nếu em biết anh bỏ bữa em sẽ giận anh đấy ,nhớ phải cho mình cơ hội để sửa sai ,phải yêu lấy bản thân mình ,và nhất định ,nhất định phải sống..!
..:hãy ghi nhớ nhé! ,em sợ sau này ,khi em không còn nữa..anh sẽ không thể chăm lo cho bản thân mình..nhớ nhé..
Cậu nhắn anh xong lại nhanh tay chặn anh để anh không đáp lại câu nào ,nó sợ..nó sợ sẽ lại mếm lòng mà không thể xuống tay với bản thân nó .
Từng cơn gió nhẹ như đang an ủi nó ,nó không cần! ,thứ nó cần là kiếp sau mau tới! ,mau tới để nó lại được gặp anh.
Nó nghĩ đến từng việc có thể gi3t nó ,nhưng thật sự thì việc nào cx quá đâu đớn! ,nó không chịu được đau ,nó ghét cảm giác phải cắn răng để không bật khóc
Ngồi trên ấy cùng với 3-4 lon bia ,nó bắt đầu ngà ngà say rồi mò mẫm về nhà
Dưới ngọn đèn đường ,mới đi được nửa đường thì nó lại nhớ đến giọng nói anh ,nhớ đến cái nắm tay ,cái hôn nhẹ ,ôi thôi..nó lại nhớ nữa rồi ,không may thì nó phải xách thân đến vùi mặt vào người anh mất.
00:34
Ai cản được nó đây ,1 mình ,1 phòng ,1 hũ thuốc ,1 mảnh giấy ghi chú như lời cuối cùng của nó.
00:45
Nó ra đi với tư thế nằm trên giường ,trong như một đứa trẻ nhỉ ,đứa trẻ thiên thần.
24h sau khi nó chet?
6h sáng
Mẹ nó thắc mắc vì sao không nghe tiếng kêu "mẹ ơi.." thường ngày của nó ,thường ngày nó dậy rất sớm mà nhỉ?
10h
Mẹ nó nhẹ giọng gọi nó xuống ,đáp lại là sự im lặng đến đáng sự .tiếng mở cửa vang lên ,mẹ nó thấp thỏm vén cái mềm đắp trên người nó ra .mẹ nó bất ngờ ngã gục trên thềm ,tiếng la hét vang khắp cả xóm.
Chẳng bao lâu ,xe cảnh sát dừng trước nhà nó .người ta nhẹ nhàng đặt xac em vào túi rồi vác ra xe ,mẹ nó còn thều thào kể rằng chiều qua còn kể chuyện nó nghe ,mẹ nó kêu rào thảm thiết ,tiếp đó tin lan đến tai bạn nó
Từng người từng đứa ,vẫn không thể thiếu anh được .anh không tin ,chẳng phải hôm qua còn nhắn với anh vài dòng tin ,giờ sao lại nằm đây mà chẳng còn hơi thở nào nữa
Qua 2 ngày sau ,cha mẹ nó vẫn ngồi nhìn vào phòng nó không rời ,họ đang hối hận sao? ,hay là trách móc đứa con ngốc nghếch!? .từng vòng hoa trắng được gửi đến cửa nhà nó .lần đầu tiên nó được tặng hoa nhiều đến vậy ,mà còn lại là từ bạn bè ,họ hàng cơ ,lần đầu được người ta quan tâm .lần đầu ..và cũng như lần cuối..
Anh không nghĩ chuyện nó sẽ đi quá mức như vậy .Nếu mà anh không gặp em ,không quen biết em ,vậy thì em sẽ không chet chứ?
Anh liền gạc bỏ đi chuyện ấy vì em đã từng dặn anh rằng không được oán trách ,không được hối hận mà ,hãy cho mình có cơ hội sửa lỗi..
Cha mẹ hắn thấy như thấy được vàng liền dụ dỗ anh qua mỹ làm ăn
3 năm
Hắn về Việt Nam ,giờ đã giàu có ,nắm trong tay khối tài sản vô giá ,hàng nghìn người ham muốn .ai biết được hắn đã nghien tới mức nào chứ
Chỉ có trong cơn ph3 mới khiến hắn gặp được em.
Hắn đặt lưng xuống giường ,tay thì vơ lấy lọ thuốc phien .nốc vào 3 viên thuốc rồi nhắm mắt lại cảm nhận .dần dần khuôn mặt quen thuộc đã hiện ra trước mắt anh.
"Chào anh! Hôm nay lại đến thăm em àa..nay anh có gì mệt sao? Công ty có chuyện gì à?"
1 người giống Duy y đúc ,từng lọn tóc ,từng chi tiết
Anh như tìm thấy được kho báu ,ôm lấy ảo ảnh đó mà kể đủ thứ chuyện
Sau khi chúc bỏ được hết gánh nặng
"Anh à ,anh mệt rồi nhỉ?..mau đến với em đi..uống nhiều thuốc vào..uống nữa đi..mau đi với em!"
Cơn ảo ảnh đó nhè đi rồi chuyển sang bầu trời tối đen
Hắn còn đang loay hoay thì từng cảnh mà anh và nó ân ái với nhau ,lúc thì nó và anh tổ chức sinh nhật cùng nhau ,lúc thì từng cảnh đi học cùng nó ,từng nụ cười khiến anh mê mệt..
Dường như anh bị dẫn dắt vào đâu đó ,đột nhiên một lực kéo từ đằng sau kéo hắn lại thực tại ,đến lúc hắn tỉnh sau cơn ảo giác thì giọng nó cậu vẫn trong đầu hắn
"Anh à..em yêu anh..tỉnh táo lại nào..em biết..em biết anh thương em ,anh nhớ em,..nhưng em chet rồi còn đâu..!"
Hắn nhìn hũ thuốc trên bàn rồi buộc miệng nói
"Anh biết đây chỉ là ảo giác..nhưng để gặp em thì ảo giác nào anh cũng muốn trải qua ,chỉ cần gặp được em ,ngàn kiếp anh vẫn muốn trải.."
Hắn đổ hũ thuốc ra rồi nốc hết vào ,lại là cảm giác ấy..anh nằm ra giường ,đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại ,trong miệng anh còn lẩm bẩm từ "anh..yêu em.."
THÔNG BÁO TIN MỚI: ANH CHÀNG CHỦ TỊCH CÔNG TY LỚN BẬT NHẤT ĐẤT NƯỚC ĐÃ MẤT VÀO NGÀY...
Vào đầu trang hotseach ,đã thấy tin hắn chet ,chet một cách quen thuộc .chet do thuốc nhưng chỉ là khác loại thuốc thôi
Nhưng loại thuốc nào thì cũng hại như nhau ,đều khiến ta phải ra đi đau đớn
Thông báo chủ tịch công ty nghien thuốc dẫn đến sốc thuốc mà ra đi.
Sau câu chuyện thì 2 người vẫn rất hạnh phúc khi đã từng là của nhau ,đã từng yêu nhau ,từng chăm lo cho nhau 1 đời.
END
(POV LẤY Ý TƯỞNG TỪ TRUYỆN "TUỔI 18")