Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là một đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Cả hai anh gặp được nhau khi bố mẹ của Dương chuyển vào Sài Gòn để sống và làm việc. Trùng hợp là Dương và Hùng đều học cùng trường, cùng lớp và cùng ngồi cạnh nhau. Cả hai chơi thân thiết với nhau từ nhỏ, luôn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, chia sẻ với nhau bằng những tâm sự, từng miếng ăn miếng bánh. Vì thế nên đôi khi, có những cảm giác khác lạ cũng là điều đương nhiên.
____________________
Năm 15 tuổi.
Dương: Hùng, mày chơi với tao lâu vậy rồi... mày có muốn học cấp 3 cùng tao không?
Hùng: Có chứ, tao chỉ có mày là bạn, sao lại không được?
Hùng: Nhưng lên cấp 3 rồi, mày không được phản bội tao mà chơi với người khác, nghe chưa?
Dương: Tại sao?
Hùng: Tuy là bạn, nhưng tao ghen đấy!
Dương: Ích kỷ thế, mày cấm tao có bạn mới luôn à?
Hùng: Ừ, tao không thích nhìn mày chơi thân với đứa khác
Dương: Ừm, tao hứa, không chơi với ai khác ngoài mày hết
Năm 16 tuổi.
Hùng: Dương ...
Dương: Cái gì? //Đang viết bài//
Hùng: Tao thích mày!
Dương: Giỡn hoài vậy cha, không chán hả?
Dương: Mày nói với tao câu này chục lần rồi đấy
Hùng: Nhưng lần này tao nói thật, tao thích mày!
Dương: //Khựng lại, nhìn Hùng// Tao cũng thích mày, làm người yêu tao đi
Hùng: //Hơi đỏ mặt, ngại ngùng// Th-thật à?
Dương: Ừ ...
Hùng: Tao đồng ý
Năm 18 tuổi.
Hùng: Dương, hôm nay là ngày tốt nghiệp của tao...
Hùng: Nhưng ba mẹ muốn tao đi du học, mày có muốn xa tao không?
Dương: //Có chút buồn// Du học thôi mà, đi đi... tao chờ mày
Hùng: Ừm... nhưng trong khoảng thời gian tao đi học, mày không được lén lút với ai khác, nhớ chưa?
Dương: Nhớ, không bao giờ tao nói chia tay mày đâu //Nắm nhẹ tay Hùng//
5 năm sau, Dương trở thành một CEO trong tập đoàn lớn, anh luôn bận rộn với công việc của mình.
Ở công ty, trong phòng làm việc của Dương.
Dương: //Đang làm việc, gõ phím lách cách// "Có nên nhắn vài câu với Hùng không nhỉ...?"
Dương: //Thở dài, soạn tin nhắn cho Hùng// ...
Dương: ✉️ : Bao lâu nữa mày mới về nước?
Hùng: ✉️ : Vài tháng nữa, ba mẹ tao còn đang làm việc bên này
Dương: ✉️ : Ừm, nhớ ngủ sớm đấy. Tao với mày trái giờ nhau, nói chuyện khó khăn lắm
Dương: ✉️ : Giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm rồi tao lại lo lắng
Hùng: ✉️ : Tao biết rồi, mày cũng giữ gìn sức khoẻ... đừng nghĩ cho tao quá mà quên mất bản thân mày đó
3 tháng sau, Hùng về nước cùng với bố mẹ của mình.
Hùng: Phù~ ... không biết Dương đang ở đâu nữa //Lấy điện thoại ra, soạn tin rồi gửi đi//
Hùng: ✉️ : Mày đang ở đâu đấy, tao về nước rồi
Dương: ✉️ : Về rồi sao không nói để tao ra sân bay đón mày?
Dương: ✉️ : Mà tao đang ở nhà, định đi mua một chút đồ ăn đây
Hùng: ✉️ : Tao muốn đi mua đồ ăn với mày, muốn gặp mày
Dương và Hùng cùng nhau nắm tay đi đến siêu thị để mua đồ. Khi thanh toán xong xuôi, cả hai đều cầm tay nhau đi về nhà.
Trên đường đi, Dương vừa đi vừa kể đủ thứ linh tinh, lâu lâu lại trêu ghẹo Hùng một chút, làm anh vừa bực vừa buồn cười.
Dương: Sau 5 năm mày đi du học, mày còn thương tao không?
Hùng: Tất nhiên là còn rồi, thương rất nhiều là đằng khác! //Cười tươi//
Vừa nói xong, bàn tay của Hùng siết nhẹ tay Dương, như để khẳng định sự tồn tại của cả hai. Nhưng đúng lúc đó...
Tít!!*
Một chiếc xe máy bị mất lái lao đến thật nhanh, nhanh hơn bình thường. Dương chỉ kịp đẩy Hùng sang một bên, rồi một âm thanh chói tai vang lên.
Rầm!*
Dương ngã xuống đường, Hùng gọi to tên anh.
Hùng: Dương!!!
Tim của Hùng như thắt lại, cả người cứng đờ, trong đầu chỉ biết suy nghĩ cho Dương: “Không... không được! Mày không thể bị gì được!”
Hùng: //Tay run bần bật, nâng đầu Dương lên// Dương, tỉnh dậy đi!
Hùng: Mày đừng bỏ tao mà, đừng làm tao sợ chứ... Dương!
Hùng: M-máu nhiều quá...
Máu chảy ra từ trán của Dương, đôi mắt anh nhắm nghiền. Hùng hoảng sợ, chật vật một lúc mới mở được điện thoại lên, tay run run gọi cấp cứu.
Hùng: "Dương vẫn không sao đâu mà, Dương vẫn ổn..."
Hùng: //Giọng run lên// Làm ơn... ở đây có người bị tai nạn, mau cho xe cấp cứu đến đây nhanh lên!!
Tổng đài: Xin anh bình tĩnh, hãy cho tôi biết vị trí-...
Hùng: Bình tĩnh cái gì!? //Quát lớn//
Hùng: Người yêu tôi bị tai nạn, có thể chết bất cứ lúc nào đấy, mau đến đây ngay đi!!
Lần đầu tiên trong đời, Hùng cảm thấy nỗi sợ lớn đến thế. Cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ ngay trước mắt.
Ở bệnh viện, Dương nằm bất tỉnh trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng. Hùng ngồi bên cạnh lo lắng, đôi mắt anh đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Hùng: Dương, mày không được bỏ tao... //Khóc//
Hùng: Mày hứa sẽ ở cạnh tao mãi mãi mà, mày không được thất hứa... hức
Hùng: Thằng chó, sao mày không tỉnh dậy nói chuyện với tao...!
Ngón tay của Dương khẽ động đậy, Hùng giật mình, ngước mắt lên nhìn anh.
Dương: Hùng... //Giọng yếu ớt//
Hùng: Dương!! //Ôm chầm lấy anh, khóc nức nở//
Hùng: Hức... mày làm tao lo lắm đấy, có biết không?
Dương: Ơ... tao có chết đâu mà mày khóc quá vậy, nín đi... //Hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố cười//
Hùng: Tao thương mày!
Sau khoảng thời gian dài, Hùng chăm sóc cho Dương tận tình thì anh cũng đã khoẻ lại. Dương ngồi bên cạnh Hùng đang chăm chú xem phim trên tivi, Dương suy nghĩ.
Dương: "Mình với Hùng yêu nhau lâu rồi, gia đình của cả hai cũng chấp nhận chuyện đấy"
Dương: "Mình cũng đang có được số tiền không nhỏ, dư sức để làm lễ kết hôn..."
Dương: //Nhìn Hùng// Hay là mình cưới nhau đi?
Hùng: //Ngạc nhiên, quay sang nhìn Dương// Hả!?
Hùng: Mày nói thật à... tại sao?
Dương: Tao nói thật, tao với mày yêu nhau lâu rồi, hai gia đình cũng đồng ý
Dương: Mày có muốn kết hôn với tao không?
Hùng: Ơ... tao...
Dương hơi lo lắng, cứ sợ là Hùng sẽ từ chối nhưng Hùng trả lời.
Hùng: Tao muốn... cưới mày!
Vài tháng sau, ở hôn lễ của Dương và Hùng. Dương mặc một bộ suit màu đen, còn Hùng thì mặc bộ vest trắng.
Không gian xung quanh rất sang trọng và rộng lớn, tông màu chủ đạo là trắng và xanh, rất hài hoà dễ chịu.
Hai bên lễ đường còn có hoa hồng xanh và một ít bong bóng, trên bức tường còn gắn thêm một ít loài hoa khác theo hướng dọc xuống, có rèm màu trắng mỏng che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Bài hát Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc vang lên, nghe vừa dịu dàng vừa hạnh phúc, đầy ý nghĩa.
Âm lượng của bài hát được chỉnh ở mức nho nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy và thư giãn.
Hai nhân vật chính nắm chặt tay nhau cùng bước lên lễ đường, khách mời ngồi ở bên dưới đều nở một nụ cười tươi trên môi, vỗ tay chúc mừng cho Dương và Hùng.
Người chứng hôn nói lời mở đầu để chào đón hai chú rể và khách mời, đồng thời còn tạo không khí trang trọng, cảm động khi hai nhân vật chính bước lên lễ đường.
Cho đến lời tuyên thệ của Dương và Hùng.
Người chứng hôn: Với tình yêu và sự cam kết trọn vẹn dành cho nhau. Xin hỏi Dương, con có đồng ý lấy Hùng làm bạn đời của mình không?
Dương: //Nhìn vào mắt Hùng cười tươi, trả lời// Con đồng ý!
Người chứng hôn: Và Hùng, con có đồng ý lấy Dương làm người bạn đời của mình không?
Hùng: //Cười tươi, nhìn lại Dương// Có, con đồng ý!
Người chứng hôn: Vậy thì trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt hôm nay, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng!
Người chứng hôn: Hãy trao nhau nụ hôn thật đẹp nào!
Sau đó, Dương kéo Hùng vào một nụ hôn ngọt ngào giữa tiếng vỗ tay và hò reo của tất cả mọi người 💋