1. Mùa Valentine năm ấy
Hạ Vy lặng lẽ đặt bức thư vào ngăn bàn của Minh Tuấn, tim đập loạn nhịp. Cô đã thích anh từ những năm trung học, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ. Năm cuối cấp, cô quyết định thử một lần đánh cược với trái tim mình.
Tờ giấy màu kem được gấp gọn gàng, bên ngoài chỉ có một dòng chữ: "Gửi Minh Tuấn". Bên trong là những lời chân thành, những cảm xúc thầm kín mà cô đã giữ suốt những năm tháng qua.
Ngày Valentine trôi qua trong im lặng. Minh Tuấn không hề phản hồi, không một ánh mắt hay một lời nào. Hạ Vy ngồi trong lớp, len lén nhìn anh nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ.
Cô thất vọng.
Phải chăng anh chưa từng thích cô?
Phải chăng lá thư đó đã không đủ để chạm đến trái tim anh?
Ngày tốt nghiệp, cô ôm nỗi tiếc nuối, gấp lại mối tình đầu dở dang và bước tiếp.
---
2. 5 năm sau – Cuộc hội ngộ bất ngờ
Sau khi tốt nghiệp, Hạ Vy rời quê hương, lập nghiệp ở thành phố. Cô trưởng thành, mạnh mẽ hơn, nhưng trái tim vẫn giữ lại chút gì đó của cô gái năm nào – một tình yêu không lời dành cho Minh Tuấn.
Buổi tiệc tất niên của công ty diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Hạ Vy bước vào, không ngờ lại gặp Minh Tuấn. Anh bây giờ đã khác, chững chạc hơn, phong trần hơn. Nhưng ánh mắt khi nhìn cô vẫn như năm nào, đầy dịu dàng.
Họ trò chuyện, nhắc lại chuyện cũ.
Bất chợt, Minh Tuấn hỏi:
— Vy này, cậu có bao giờ viết thư tình cho ai chưa?
Hạ Vy thoáng sững lại, nhưng rồi chỉ cười nhạt:
— Mình từng viết một bức thư, nhưng nó chẳng bao giờ đến tay người cần đọc.
Minh Tuấn im lặng, ánh mắt ánh lên một tia do dự.
Đúng lúc ấy, một người bạn chung năm xưa – Nam – bước đến. Anh ta cầm một phong thư cũ, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Minh Tuấn.
— Cậu còn nhớ bức thư này không? Lúc dọn nhà, tớ vô tình tìm thấy nó trong đống sách cũ.
Hạ Vy nhìn phong thư, tim chợt thắt lại.
Tên người gửi: Hạ Vy.
Minh Tuấn cầm lấy, mở thư ra. Những dòng chữ thân quen hiện lên trước mắt anh. Đọc từng câu, từng chữ, lòng anh chợt nhói lên.
Bức thư ấy…
Là dành cho anh sao?
---
3. Sự thật bị che giấu
Minh Tuấn nhìn Hạ Vy, ánh mắt đầy xót xa:
— Vy… tớ chưa từng nhận được bức thư này. Nếu tớ đọc được nó khi ấy… có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau suốt 5 năm qua.
Hạ Vy ngỡ ngàng.
— Nhưng… nếu thư đã nằm trong ngăn bàn cậu, sao cậu lại không đọc?
Minh Tuấn siết chặt bức thư. Đúng lúc đó, Nam bỗng cười gượng, ánh mắt né tránh.
— Thật ra… năm đó tớ đã thấy bức thư trước. Tớ đã lén lấy nó đi.
Không khí chợt ngưng lại.
Minh Tuấn và Hạ Vy sững sờ.
— Tại sao? – Minh Tuấn nghiến chặt răng.
Nam cúi đầu, giọng nhỏ dần:
— Vì lúc ấy tớ cũng thích Hạ Vy. Tớ không muốn hai cậu đến với nhau, nên tớ đã lấy bức thư đi và giấu nó. Tớ cứ nghĩ thời gian trôi qua, Vy sẽ quên cậu, nhưng không ngờ…
Hạ Vy chết lặng.
Người đã khiến cô đau khổ suốt 5 năm qua lại chính là một người bạn.
Cô không biết mình nên giận dữ hay thất vọng.
Minh Tuấn nhìn Nam, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.
— Vì cậu mà chúng tớ đã bỏ lỡ nhau 5 năm. Nhưng cậu không thể thay đổi sự thật rằng tớ và Vy vốn thuộc về nhau.
Nam cúi đầu, không nói thêm lời nào.
Hạ Vy khẽ nhắm mắt, cố nén nỗi xót xa. Năm năm qua, cô đã tự dằn vặt chính mình, tự trách bản thân vì không đủ can đảm. Nhưng hóa ra, không phải cô không đủ dũng cảm… mà là tình yêu của cô đã bị đánh cắp ngay từ lúc bắt đầu.
---
4. Không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa
Sau buổi tiệc, Minh Tuấn tìm gặp Hạ Vy. Anh đưa cô bức thư cũ, ánh mắt đầy day dứt.
— Tớ đã lỡ mất 5 năm. Nhưng tớ không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa.
Nói rồi, anh lấy ra một bức thư khác – do chính anh viết.
— Tớ cũng có một bức thư muốn gửi cho cậu.
Hạ Vy run run mở thư.
Lần này, không phải là những dòng chữ cô viết cho anh, mà là những lời từ trái tim Minh Tuấn dành cho cô:
"Hạ Vy, tớ xin lỗi vì đã không đọc được bức thư này sớm hơn. Tớ cũng thích cậu, rất nhiều. Cậu có thể tha thứ cho tớ vì đã để cậu chờ đợi suốt 5 năm qua không?"
Nước mắt cô rơi xuống trang giấy.
Những năm qua, cô đã nghĩ rằng Minh Tuấn chưa bao giờ quan tâm đến cô. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, anh cũng dành cho cô một tình cảm đặc biệt. Chỉ là, họ đã bị số phận chia cách bởi một lá thư bị đánh cắp.
Minh Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
— Lần này, Vy có thể cho tớ một cơ hội không?
Hạ Vy nhìn anh thật lâu.
Rồi cô mỉm cười, khẽ gật đầu.
---
5. Lời hứa dưới mưa
Ngoài trời, mưa phùn lất phất rơi, nhưng không hề lạnh lẽo.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường, tay trong tay, cùng nhau viết tiếp một chương mới cho câu chuyện của họ.
Lần này, không còn là những dòng thư lặng lẽ bị lãng quên trong ngăn bàn nữa.
Lần này, họ đã thực sự tìm thấy nhau.
Và sẽ không để mất nhau một lần nào nữa.