Ngày 14/2, mạng xã hội tràn ngập ảnh hoa hồng, socola, những cặp đôi tay trong tay. Nhưng với Ly, Uyên, Hương và Linh,Valentine chỉ là một ngày bình thường – hay đúng hơn, một ngày lý tưởng để cày Free Fire mà không bị ai làm phiền!
• Hương – leader của team, chuyên cầm MP40, hét lớn: "Tụi bây loot lẹ đi, bo sắp thu rồi!"
• Linh – thích dùng súng bắn tỉa nhưng toàn bắn hụt, vừa chạy vừa than: "Tao thề, tao còn FA là do bắn không trúng đầu crush y như bắn trong game."
• Ly – chuyên gia vác M1887, tự tin đáp: "Đừng lo, cứ để chị gánh!"
• Uyên – chỉ thích lượm đồ đẹp, phấn khởi nói: "Tao có ba lựu đạn với một mớ máu, team mình bất bại!"
*8 giờ tối, nhóm chat đã bắt đầu nổ tin nhắn liên tục.*
Ly: “Lên game lẹ, tối nay quét sạch mấy đứa có bồ!”
Hương: “Đúng rồi, Valentine là gì? Có ăn được không?”
Uyên: “Thấy bọn nó khoe quà ngán quá, vô game cho đỡ tức nè!” Cấm nhắc chuyện yêu đương, tối nay là đêm của những chiến thần !"
Linh: “Mấy bà sẵn sàng chưa? Hôm nay không được để tụi có bồ nó gánh top 1 trước mình !”
Vào trận đấu, cả đội quyết định nhảy xuống Khu Dân Cư – nơi có nhiều trang bị nhưng cũng đầy hiểm nguy. Cả bọn nhanh chóng chia nhau loot đồ, chuẩn bị cho trận chiến cam go với tinh thần "độc thân nhưng không yếu đuối".
Uyên: "Ê, ai có giáp chưa? Tao có giáp level 3 nè."
Ly: "Tao có M1887, bọn kia xác định rồi !"
Hương: "Cẩn thận, tao thấy có team đáp xuống gần đây !"
Trận đấu bắt đầu. Cả nhóm ai cũng tập trung cao độ. Ly, Linh bắn phá dữ dội, Uyên lo tiếp tế đồ, Hương thì chạy bo như một vị thần. Bất chợt, tiếng súng nổ vang trời.
— "Có địch! Cẩn thận!" – Linh cảnh báo, nhanh chóng tìm cover.
Ly lao lên trước, xả đạn liên tục. Hương yểm trợ từ phía sau, nhưng vừa mới bắn được vài viên thì bị bắn hạ.
— "Á! Tụi nó có sniper !"
Uyên nhanh tay quăng bom khói, kéo Hương vào trong nhà hồi máu. Linh tận dụng thời cơ, bật kính ngắm AWM, hít một hơi sâu, rồi bóp cò.
"Pằng!"
Headshot! Một tên địch ngã xuống.
Không bỏ lỡ cơ hội, Hương lao lên kết liễu tên thứ hai. Ly dùng shotgun xử lý tên thứ ba. Chỉ còn một kẻ cuối cùng.
— "Để tui lo !" – Uyên chỉnh lại tâm súng.
Pằng!
Squad Enemy Eliminated !
Thông báo hiện lên. Cả đội thở phào nhẹ nhõm.
—"Quá dễ !" – Ly cười nói.
— "Mấy ông người yêu đâu có giúp mình Booyah như thế này đâu!" – Uyên cười ha hả.
— "FA vẫn chất !" – Hương cười tít mắt.
Dù ngoài đời đứa nào cũng "ế bền vững", nhưng trong game, cả team là một gia đình. Sau một màn giao tranh căng thẳng, cuối cùng, "BOOYAH !" hiện lên trên màn hình. Cả nhóm hét ầm trong mic.
Linh: "Valentine này đáng nhớ ghê !"
Linh: "Thay vì có bồ, có Booyah cũng đủ rồi !"
Hương: "FA cũng có thể tận hưởng ngày này theo cách riêng của mình !"
Uyên: "Tao chưa bao giờ thấy Valentine nào vui như vậy! Chốt lại, Valentine không có bồ nhưng có đồng đội, vậy là quá đủ !"
Hương: "Ừ, người yêu có thể phản bội chứ đồng đội thì không !"
Ly: "Năm sau có bồ thì sao ?"
Cả nhóm: "Bỏ bồ, chơi game!" Haha
*Cả bọn phá lên cười.*
Sau trận đấu, Uyên bỗng nhận được một lời mời kết bạn từ một cái tên lạ hoắc.
— "Ủa? Ai đây ?"
Mở tin nhắn ra, cô thấy một dòng chữ:
"Em bắn giỏi quá. Làm quen nhé ?"
Cả hội lập tức bu lại xem.
— "Ủa ủa, Valentine mà có người tỏ tình hả ?" – Linh nói
— "Hay là chàng sniper ban nãy ?" – Hương chọc.
Ly khoanh tay, nhướng mày:
— "Cảm giác được crush trong game sao rồi ?"
Uyên nhìn màn hình, chợt nghĩ đến những lời trêu chọc của bạn bè về việc "FA suốt đời". Nhưng rồi cô cười, không chút do dự bấm Từ chối.
— "Tụi mình đã thề là FA chuyên nghiệp, không vì trai mà quên game !"
Ba cô nàng còn lại vỗ tay tán thành.
— "Chuẩn bài !"
— "Booyah quan trọng hơn crush !"
— "Cả đời này, tụi mình vẫn là team FA thần thánh !"
Cả bốn đứa bật cười. Ngoài kia, Valentine có thể là ngày của những cặp đôi, nhưng với họ, đây vẫn là một ngày vui vẻ.
Họ không cần người yêu để hạnh phúc, vì hạnh phúc đã nằm ở những trận game cùng nhau, những tiếng cười không dứt và tình bạn không gì thay thế được.
Valentine không người yêu? Vẫn vui như thường!
— Hết. —