_____________°•.☆*
Chẳng biết điều gì sắp tới đến với Đạt nữa.
Từ khi bước vào ngôi trường đại học luật,là một sinh viên đầu vào năm nhất,người mang số điểm cao nhất kì thi lọt vào tầm ngắm của các sinh viên,giáo viên và những kẻ "bám đuôi".
Những kẻ bám đuôi ở đây là những người ngưỡng mộ và theo sau,việc họ bị gọi là cái đuôi cũng không sai,việc của họ hằng ngày là đi theo sau lưng các sinh viên khác nếu họ có lòng quý mến hoặc yêu thích,nhưng không dừng tại đó,còn có những người bám theo để lấy kinh nghiệm nhưng việc làm của họ vượt quá giới hạn,làm phiền rất rất nhiều đến người bị bám đuôi,việc sử dụng từ "bám đuôi" trông nó có vẻ hơi..nặng nhỉ?
Hữu Đạt là một sinh viên như đã nói trên,ngày đầu của cậu sẽ là một ngày bình thường,nhưng ngày thứ hai thì không.Bình thường cậu sẽ đi đến trường,vào lớp và cuối đầu trước đống sách vở,cặm cụi viết viết đúng không?nhưng không có dễ như thế,với số điểm đó thì khó mà thoát khỏi mấy cái "đuôi" phiền toái đang dần xuất hiện,điển hình như "Tấn Khoa".
Tấn Khoa cũng là sinh viên năm nhất,điểm thi đầu vào cũng chỉ lác đác sau cậu thôi,chẳng hiểu thế nào cậu lại bám mãi theo cậu thế không biết?.Nhưng Bất tiện một thì tiện ích mười,từ khi Khoa bám theo cậu thì số người bám theo cậu dường như đã rút lui cả rồi,có vẻ là do nghe cậu chửi nhiều quá nên sợ hay là đã nhận thức những câu cậu nói và rời đi không?(hay là do tên Khoa chết tiệt kia?).
Bây giờ thời gian rơi vào khoảng sáng sớm,cái giờ mà mọi người đang nằm trên giường ngáy o o thì cậu phải xách đít lên chạy deadline,cũng khổ mà nói,giáo viên tin tưởng cậu quá,nhưng mà hơi lố rồi,ba giờ sáng vẫn phải ngồi soạn,tiếng lạch cạch của phím phát ra được ba tiếng đồng hồ,có vẻ là không có dấu hiệu dừng lại,một tay bấm phím một tay cầm điện thoại để tìm giáo án,mệt chết đi được.
Ting!--
Vừa đặt điện thoại xuống,màn hình lại ting lên vài dòng thông báo khiến cậu mất tập trung vào công việc phía trước mà nhìn vào cái điện thoại đang sáng lên.
:Cậu vẫn chưa ngủ à? _Khoa.
Là Khoa gửi tin nhắn,ban đầu cậu định sẽ không rep,nhưng lỡ seen rồi mà không rep thì cũng áy náy lắm.
:ờ _Đạt.
Ở phía bên kia đầu dây,Tấn Khoa nhận được tin nhắn liền bật dậy nhắn nguyên dòng dài đầy những câu hỏi như "sao vẫn chưa ngủ?Cậu bận gì à?ăn cơm chưa?tắm chưa đấy?Nhiều bài lắm à?sao không để sáng?".
:Này th- _Khoa.
:được rồi! Để im cho tao soạn cái đi. _Đạt.
:... _Khoa.
:Đạt còn bao nhiêu,để Khoa,yên tâm,tớ điểm cao lắm,sau cậu thôi. _Khoa.
Tim Khoa đập nhanh,cậu sợ,sợ Đạt không cho giúp,sợ Đạt bị mất ngủ.Câu hỏi được đặt ra,tại sao Khoa chưa ngủ?Lẽ ra Khoa đã ngủ được nhưng từ khi thấy cái chấm xanh của người ấy từ mười hai giờ đêm thì lòng cậu lại bồi hồi khó chịu lắm,nói cậu thích Đạt cũng không sai,người ta thích từ năm lớp mười rồi đấy nhé!.
:*Hữu Đạt đã gửi mười bức ảnh* _Đạt
Khoa nhẹ cả người,dường như dã đạt được thứ mình mong muốn,Khoa liền nhanh tay chớp thời cơ.
:làm chung đi,tớ muốn call với cậu. _Khoa.
*Hữu Đạt đã thả like*
__---___-_-___
Rhmm..rhm..