Lục Tử Nguyên (陆子源) – học bá lạnh lùng, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai nhưng khó gần. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người, che giấu tâm tư sau cặp kính cận đầy vẻ tri thức.
Trái ngược hoàn toàn, Trình Hạo Dương (程浩阳) là học sinh mới chuyển đến, tính tình năng động và hoạt bát như ánh mặt trời. Ngay từ ngày đầu tiên, Hạo Dương đã khiến cả lớp chú ý với nụ cười rạng rỡ.
Vì ngồi cùng bàn, Hạo Dương không ngại làm quen với Tử Nguyên. Ngày ngày cậu đều ríu rít kể chuyện, đôi khi còn lén để kẹo trên bàn của Tử Nguyên. Ban đầu, Tử Nguyên cảm thấy phiền phức, nhưng dần dần, cậu không thể phủ nhận rằng mình đã quen với sự xuất hiện của Hạo Dương.
Một chiều mưa, khi cả trường đã về hết, Tử Nguyên vẫn ngồi lại trong lớp, lặng lẽ ngắm những giọt nước rơi ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, Hạo Dương xuất hiện, đưa cho cậu một chiếc ô màu xanh lam.
“Tớ thấy cậu không có ô, cùng về nhé!”
Trên đường về, dưới chiếc ô nhỏ hẹp, hai người đứng sát bên nhau, khoảng cách gần đến mức Tử Nguyên có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Hạo Dương vẫn vô tư cười nói, ánh mắt sáng rực như nắng sau mưa.
Ngày qua ngày, tình cảm giữa họ càng trở nên gắn bó. Tử Nguyên nhận ra, trái tim băng giá của cậu đã bị ánh mặt trời mang tên Hạo Dương sưởi ấm từ lúc nào không hay.
Nhưng khi Tử Nguyên dần mở lòng, Hạo Dương lại đột ngột chuyển trường. Không một lời tạm biệt, không một lý do, chỉ để lại chiếc ô màu xanh lam. Tử Nguyên lặng lẽ cầm chiếc ô, nhìn trời xanh rộng lớn, lòng trống rỗng như mất đi điều quý giá nhất.
Một năm sau, vào ngày đầu tiên của năm học mới, khi Tử Nguyên bước vào lớp, cậu bỗng đứng khựng lại. Ở chỗ ngồi bên cửa sổ – nơi thuộc về Hạo Dương – là một người con trai có nụ cười rạng rỡ:
“Đã lâu không gặp, Tử Nguyên.”
Hạo Dương quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng buổi sớm.
“Lần này, tớ sẽ không biến mất nữa đâu.”
Tử Nguyên khẽ mỉm cười, siết chặt chiếc ô màu xanh lam trong tay. Hóa ra, giấc mộng phù hoa ấy chưa từng tan biến.
Hết.