1.
Như thường lệ,vừa đi làm về là tôi lại chạy thẳng tới phòng của Khương Hàn,vì mỗi lần tôi làm xong căn bệnh skinship tái phát,nhưng chỉ có mình Khương Hàn là giải được cho tôi.
Ding-Dong
"Khương Hàn" Tôi lớn giọng gọi cậu
Ding-Dong
"Chị thật phiền" Cậu cau mày mở cửa
"Hì hì" Tôi cười trừ
"Cho chị vào"
"Không cho"
"Chạm rồi về đi"
"Keo kiệt" Tôi ôm lấy cánh tay của Khương Hàn
"Được rồi về đi" Cậu hất tay tôi ra
"Cậu keo kiệt"
"Nhạt Ly,chị thật ghê tởm"
"Về sau đừng đến tìm tôi nữa" Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại
"Còn bệnh của chị thì sao?" Tôi lo lắng
"Tự mình chịu đi" "Chết càng tốt"
Hừ! Độc mồm độc miệng
"Vậy chị về đây?"
"Ừ cút đi"
Không cho đến tìm thì thôi,tôi tìm người khác
Ở công ty tôi có một quản lí mới chuyển vào,nghe nói rất đẹp trai,cao 1m8.Hơn tôi một tuổi
Hừ! Thì sao chứ,gu của tôi nhưng đâu giải bệnh được cho tôi,đáng tiết.
Chó má nó! Đang ngồi làm thì căn bệnh tái phát,không lẽ tôi bỏ việc chạy tới nhà Khương Hàn đây.
"Không đứng đắn" Tôi lắc đầu để giữ tỉnh táo
Tôi đang mơ hồ thì một giọng nói trầm ấm vang lên cạnh tôi.
"Cô gì ơi,cô không sao chứ?" Anh ta lo lắng hỏi tôi
Ôh! Đây là giọng của quản lí mới
"Tôi...tôi không sao"
Trong lúc tôi đang hoảng loạn,tôi vô tình chạm vào cánh tay anh ta
Đột nhiên tôi tỉnh táo hơn,quái lạ không phải chỉ có Khương Hàn mới giải được cho tôi thôi sao?
Tôi thử chạm nhẹ vào tay anh ta lần nữa,tuyệt nhiên bệnh của tôi đã đỡ hơn hẳn
"Có phải cô bị skipship không?"
"Sao anh biết" Tôi ngạc nhiên
"À tôi có biết một chút về cái này" Anh
ta vội vàng giải thích
"Vậy thì anh có phiền... sau này giúp tôi giải bệnh... được không?" Tôi Ngập ngừng
"Được" Anh vui vẻ
Cuối cùng nỗi lo của tôi cũng được lắng xuống,vì tôi sợ nếu không có Khương Hàn thì ai sẽ giải bệnh cho tôi.
Khương Hàn không tin tôi bị bệnh,nói rằng tôi thích cậu nên mới làm vậy,dù tôi có giải thích thế nào cậu cũng không tin.
Xí! Không tin tôi thì thôi,tôi cũng chẳng bận tâm giải thích với cậu làm gì nữa.
2.
Đã hai tuần nay,tôi không liên lạc với Khương Hàn.Không biết dạo này cậu sao rồi.
Hôm nay tôi có cuộc hẹn với Cố Yến,quản lí tổ tôi
"Này cậu sướng thật đó nha được quản lí hẹn luôn cơ đấy,chắc anh ta thích cậu rồi" Cô bạn đồng nghiệp Tô Nha cười trêu chọc tôi
"Này cậu đừng nói linh tinh" Tôi bịch miệng cô ấy lại
Đến khi tan làm,tôi mở điện thoại ra,có hàng trăm cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn của Khương Hàn gửi cho tôi.
Tên này...định làm gì đây?
— Chị Nhạt Ly,sao hai tuần nay chị không qua phòng tôi nữa?
— Qua nhà chị cũng không thấy
— Rốt cuộc chị đã chết ở đâu rồi hả?
— Mau trả lời tin nhắn
— Nhạt Ly,em thua chị rồi chị mau đến tìm em đi
— Bỏ em lâu vậy,ai là người giải bệnh cho chị?
— Có phải chị có chị có người mới rồi phải không?
— Dám đào gốc tường nhà ông,ông đây mà biết sẽ xé xác người đó ra
— Nhạt Ly,em...
— À! Mà thôi
— Chị tan làm,em tới đón chị
Tôi sau khi đọc xong "?"
Tôi — Chị về với đồng nghiệp rồi
Rất nhanh,cậu đã trả lời tin nhắn của tôi
— Trai hay gái?
Tôi — Em hỏi làm gì?
— Không có gì
— Chị về cẩn thận
"Tối đi bar không?" Tô Nha vỗ vai tôi
"Đi"
"Nhưng chẳng phải cậu có hẹn với quản lí sao?"
"Vẫn kịp"