"Nagi, hẹn gặp lại!" Ngày hôm đó em ấy đã nói với tôi như vậy. Mỗi lần tạm biệt, em ấy đều sẽ nói 'hẹn gặp lại'. Nhưng lần này, tôi không đợi được em cũng không còn cơ hội gặp được em nữa. Người yêu trân quý của tôi, người cứu rỗi tôi ơi, em thật nhẫn tâm.
Em kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối, cho tôi ấm áp, rồi lại bỏ mặc tôi vào lúc trái tim tôi rung động mạnh mẽ nhất. Reo, cậu thiếu gia nhà giàu tưởng chừng chẳng thể chạm đến, lại để ý tôi trong một lần vô tình. Chỉ là không để ý, vòng quan hệ của tôi lại có thêm một người. Một người cực kỳ đặc biệt, tôi thương nhớ đến hết đời.
Chỉ cần là thứ tôi muốn, em đều sẽ mang đến cho tôi. Nhưng chỉ có việc này là em lại không làm được, đó là quay trở về bên tôi. Trước đó, tôi mười tám, em cũng mười tám. Bây giờ, tôi đã hai mươi hai, em vẫn mãi rực rỡ như thế, một đóa hoa tử linh lan bất diệt chẳng bao giờ tàn. Thời gian chẳng còn đoái hoài đến em nữa, cuộc đời em dừng lại ở điểm mười tám vĩnh viễn.
Tôi không tin vào thần linh. Nhưng lúc này đây, hỡi thần trên cao, đây là ước nguyện lớn nhất đời tôi, làm ơn hãy để tôi được nhìn thấy em rực rỡ một lần nữa. Đóa tử linh lan ngày ấy nở rộ lần nữa, dù cho phải đánh đổi tất cả.
Rốt cuộc thì dối trá vẫn chỉ là dối trá. Thần linh không hề có thật, không có phép màu nào xảy đến. Chàng thiếu gia phong lưu năm ấy chỉ còn là một mảnh ký ức. Tựa như một cây dằm, ghim sâu làm trái tim ta nhức nhối.