6.
Tôi cười vỗ vai dỗ dành cậu.
"Vậy em giải bệnh cho chị,được chứ?"
"Vậy là chị đồng ý rồi?"
"Ừm" Tôi gật đầu
"Được,bất cứ việc gì em làm cũng được"
"Với lại em là người không thích chia sẻ, chị mãi mãi là của em"
"Được,chị là của em"
"Chị" Ánh mắt cậu long lanh nhìn tôi
7.
Cái tên chó má này sức khỏe dồi dào quá,cậu vắt tôi thành cây khô luôn rồi.
"Nhạt Ly, em thức rồi"
"Không, anh đi ra" Tôi dùng sức đẩy anh ra
"Đánh chết anh"
Nhân lúc tôi không chú ý anh liền chui vào chăn
(Do hai người yêu nhau nên mình đổi cách xưng hô nha).
"Anh dọn qua sống với em nhé"
"Ừm,tùy anh"
"Anh rim sườn rồi,xuống ăn với anh"
"Em không đi nổi"
"Vậy để anh bế em" Nói rồi anh nhấc bổng tôi lên
"Khương Hàn sao anh lại yêu em?"
"Vì em đặc biệt hơn những cô gái khác anh từng gặp"
[Góc nhìn của Khương Hàn]
Năm tôi 8 tuổi,mẹ tôi có dẫn tới một cô bé tên Nhạt Ly rất đáng yêu, lớn hơn tôi 2 tuổi.Lúc đầu tôi rất ghét cô ấy,vì lúc nào cô ấy cũng bám lấy tôi, mãi sau này tôi mới biết cô ấy bị bệnh skinship nên lại gần tôi để giải bệnh,nhưng làm vậy khiến tôi khó chịu.
Tôi đã nói những lời vô tình với cô ấy,mong cô ấy tránh xa tôi ra chút.Quả thật những ngày sau đó cô ấy không đến tìm tôi nữa,đáng lẽ ra tôi phải vui chứ nhỉ nhưng sao trong lòng lại khó chịu đến thế này.Có một linh cảm mách bảo tôi đi tìm cô ấy và thật sự tôi đã thấy lòng vui hơn nhiều,vui hơn khi tôi biết cô ấy thích tôi,cô ấy còn tặng cho tôi một cái khăn choàng màu...hồng.
[Phiên ngoại : Khương Hàn và Nhạt Ly]
8.
"Nhạt Ly"
"Hửm"
"Chúng ta kết hôn đi"
"Nhưng mà" Tôi do dự
"Em không thích à?"
"Thích"
"Nhạt Ly,anh yêu em và muốn có con với em"
"Sến súa"
Em cũng yêu anh,và chúng ta sẽ xây một ngôi nhà hạnh phúc cho chúng ta.
_Hoàn văn_