Vườn chanh mùa này nở rộ, bông trắng , khắp cành, hương hoa thoang thoảng bay trong gió
Cậu Dương đi chậm rãi bên cạnh Hoài, mỗi bước chân giẫm nhẹ lên lớp đất mềm, chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng lá chanh xào xạc và hương hoa dìu dịu quấn lấy hai người. Hoài đi bên cạnh mà lòng có chút không yên, nhưng cũng không dám rời đi trước
Cậu Dương bỗng đưa tay ngắt một đóa chanh nhỏ, ngắm nghía một hồi rồi xoay sang hỏi:
"Hoài có thích hoa chanh không?"
Hoài nghe hỏi thì hơi bất ngờ, khẽ liếc nhìn bông chanh trên tay cậu Dương, rồi cúi đầu đáp:
"Dạ... Cũng đẹp, nhưng Hoài ít để ý lắm, Chỉ biết nó thơm và đẹp..."
Cậu Dương bật cười, nhẹ giọng:
"Vậy mà ta lại thấy nó đặc biệt lắm. Hoa nhỏ, sắc cũng chẳng rực rỡ, vậy mà hương thơm lại dai dẳng, chẳng dễ phai"
Nói rồi, cậu đưa tay áp bông chanh lên gần mũi, hít một hơi thật sâu, như để lưu lại mùi hương ấy, Hoài nhìn cảnh đó, tự dưng trong lòng thấy có gì đó khó tả
Đi thêm vài bước, Cậu Dương bất giác đưa bông chanh ra trước mặt Hoài, nhẹ giọng:
"Nè, Hoài hửi thử đi"
Hoài lúng túng, nhìn bông hoa trên tay cậu, rồi cũng nhẹ nhàng đón lấy, hơi nghiêng đầu ngửi thử, Quả nhiên, hương hoa chanh vừa thanh vừa mát, cứ như mùa xuân gom lại trong một đóa nhỏ
Cậu Dương thấy Hoài im lặng thì lại cười khẽ, ánh mắt đầy ý cười:
"Thơm hông?"
Hoài giật mình, vội đáp:
"Dạ... thơm..."
Mà không hiểu sao, lúc nói ra chữ đó, lòng lại có chút lạ lẫm, như thể vừa mới nhận ra điều gì đó mà trước giờ chưa từng nghĩ tới...
Còn nữa...