Đêm xuống, ánh đèn dầu le lói hắt bóng lờ mờ trong gian bếp
Hoài đã dọn dẹp xong, rửa ráy sạch sẽ rồi vô chỗ nghỉ,Khu bếp này có một góc nhỏ kê cái chõng tre, người ở trong nhà đều ngủ ở đây. Mọi ngày, Hoài cũng quen rồi, nằm xuống là ngủ, nhưng bữa nay… lại có cảm giác hơi lạ lạ
Chắc tại bữa ăn tối rồi mấy chuyện lúc nãy. Hoài nằm nghiêng, kéo tấm chăn đơn lên, cố dỗ giấc ngủ
Nhưng chưa kịp nhắm mắt, đã nghe tiếng bước chân rón rén. Hoài giật mình, vừa nhỏm dậy thì thấy Cậu Dương thản nhiên vác một cái gối, tay cầm theo cái mền, đứng ngay cửa bếp
Hoài tròn mắt:
"Cậu Dương…? Cậu làm gì vậy?"
Cậu Dương cười hì hì, nhón chân đi vô, quăng gối lên cái chõng tre kế bên, tỉnh bơ đáp:
"Ngủ chứ làm gì."
Hoài quýnh lên, bật dậy ngồi dậy:
"Khoan đã! Sao cậu lại ngủ ở đây? Chỗ này… là chỗ của người ở mà!"
Cậu Dương hồn nhiên đáp, mắt còn nháy nháy:
"Thì ta ngủ với người ở có sao đâu?"
Nói rồi, cậu thoải mái ngồi xuống, trải mền, gác tay sau đầu, coi bộ không có ý định đi đâu hết. Hoài sững sờ, ngơ ngác nhìn một lúc, rồi hạ giọng lo lắng:
"Cậu Dương… lỡ ông bà chủ biết thì sao?"
Cậu Dương nhún vai:
"Thì biết thôi !! Ta thích vậy, ai cấm?"
Hoài há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Cậu Dương, Hoài lại biết có nói cỡ nào cậu ta cũng không nghe. Hoài thở dài bất lực, cuối cùng đành nằm xuống, nhưng trong lòng thì thấp thỏm, làm sao ngủ nổi
…
Sáng hôm sau, khi Hoài còn lơ mơ thức dậy, đã nghe tiếng bà chủ ngoài cửa bếp:
"Trời đất ơi, thằng nhỏ này bày trò gì nữa đây ?"
Hoài giật mình, bật dậy ngay lập tức, còn Cậu Dương thì vẫn nằm dài, mắt nhắm mắt mở, lầm bầm:
"Sáng sớm mà má la gì vậy…?"
Ông chủ đứng kế bên, chống nạnh, lắc đầu:
"Con bà đó bà, lớn đùng rồi mà cứ làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi"
Bà chủ cười cười, xua tay:
"Thôi kệ nó đi ông, miễn nó vui là được"
Hoài muốn độn thổ cho rồi, còn Cậu Dương thì chỉ cười vô tư, chẳng có chút xíu nào là thấy ngại hết…