Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Hoàng Đức Duy ngồi trên lưng bạch mã, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Mái tóc đen dài bị gió thổi tung, tà áo bạch y khẽ lay động theo từng nhịp vó ngựa. Người bên cạnh cậu, Nguyễn Quang Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng trên lưng ngựa tay nhẹ nắm dây cương, phong thái ung dung tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu
Họ đã đi cùng nhau hơn nửa tháng, băng qua những cánh rừng rậm rạp vượt qua những con sông lạnh giá, đối mặt với vô số kẻ địch trong bóng tối. Từ một cuộc gặp gỡ bất ngờ trong con hẻm nhỏ của thành Trường An, giờ đây giữa hai người họ đã hình thành một sự gắn kết khó diễn tả bằng lời
Lần đầu tiên Duy gặp Quang Anh là vào một đêm trăng mờ khi cậu rời khỏi sư môn để đi chu du thiên hạ. Trong một quán rượu nhỏ, giữa những kẻ say xỉn và tiếng cười đùa ồn ào, có một thiếu niên khoác áo dài xanh nhẹ nhàng rót một chén rượu rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Không ai biết hắn là ai nhưng trong mắt Duy, người này mang theo một loại khí chất đặc biệt bình thản, điềm tĩnh, nhưng lại như ẩn giấu vô số bí mật
Duy chưa bao giờ thích những kẻ thần bí, nhưng cũng chưa từng gặp ai khiến cậu muốn tìm hiểu như vậy
“Ngươi uống rượu mà không biết thưởng thức chẳng phải quá lãng phí hay sao?”
Duy bước đến, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
Quang Anh không ngẩng đầu, chỉ đáp gọn một câu
" Rượu để uống không phải để khoe khoang "
Duy bật cười rót thêm một chén đầy rồi uống cạn trong một hơi. Cậu không ngờ, người xa lạ này về sau lại trở thành kẻ duy nhất có thể đi cùng cậu trên con đường giang hồ hiểm ác
Sau đêm đó, Quang Anh bị một nhóm hắc y nhân truy sát bị ép đến đường cùng. Đức Duy vốn không định xen vào chuyện người khác nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ của hắn giữa vòng vây của hàng chục kiếm thủ, đôi chân cậu lại vô thức bước đến
Một đường kiếm lóe lên như tia chớp, chỉ trong nháy mắt máu tươi văng khắp nền đất lạnh lẽo. Dưới ánh trăng mờ, Hoàng Đức Duy đứng đó, thanh kiếm trong tay còn vương lại những giọt máu đỏ thẫm, nụ cười trên môi cậu nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo
“Ngươi nợ ta một bữa rượu.”
Từ đó hành trình của họ bắt đầu
Cậu là đứa trẻ vô tư, thích tự do không muốn vướng bận chuyện thế sự. Nhưng cậu lại vô tình bị cuốn vào âm mưu tranh đoạt giữa các thế lực triều đình và giang hồ, tất cả chỉ vì Nguyễn Quang Anh
Người này không đơn giản chỉ là một thư sinh thích uống rượu. Hắn là con trai duy nhất của thừa tướng Nguyễn Quang Khải, mang trong mình trí tuệ mưu lược hơn người, một người có thể khiến giang hồ dậy sóng chỉ bằng một câu nói
Duy không hiểu cũng không muốn hiểu vì sao Quang Anh bị truy sát, vì sao hắn lại không trốn đi mà cứ cố chấp ở lại nơi này. Nhưng có một điều hắn biết rõ chỉ cần Quang Anh còn sống, cậu sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm vào người này
Hành trình dài ngày khiến cả hai càng hiểu rõ nhau hơn. Quang Anh là người trầm lặng, nhưng những gì hắn nói ra luôn sắc bén như lưỡi kiếm. Duy lại là kẻ tùy hứng, thích cười đùa nhưng chưa bao giờ thực sự để ai lại gần trái tim mình
“Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải lựa chọn ”
Quang Anh đột nhiên nói khi họ dừng chân bên một vách đá cao, gió đêm lạnh buốt thổi qua áo choàng mỏng
Cậu liếc nhìn hắn, cười nhạt
“Ta chưa bao giờ thích làm theo lựa chọn của người khác”
“Nhưng giang hồ này không cho ngươi cái quyền được tùy tiện"
Duy im lặng, cậu không thích bị ràng buộc cũng không thích những cuộc chiến vô nghĩa. Nhưng khi nhìn vào mắt Quang Anh, cậu biết có những thứ dù không muốn cũng không thể né tránh
Gió đêm mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Giữa màn đêm u tịch, hai bóng người đứng cạnh nhau, một kẻ mang kiếm, một kẻ mang mưu lược. Giang hồ đầy sóng gió nhưng từ khoảnh khắc này trở đi con đường họ bước đi đã không còn đơn độc nữa.......