Hoàng Đức Duy
Nguyễn Văn hóa
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay là Lễ Tình Nhân.
Trời vẫn se lạnh, những cơn gió cuối đông lướt qua khiến tôi co người trong chiếc áo len dày. Trên đường, đâu đâu cũng là những đôi tình nhân tay trong tay, những hộp quà xinh xắn được trao đi cùng những nụ cười hạnh phúc. Tôi chợt nhận ra mình cũng đang cầm một hộp quà, nhưng không biết có cơ hội để trao nó đi hay không.
Tôi đứng trước cổng trường, đợi một người.
Không lâu sau, anh bước ra. Nguyễn Quang Anh – người tôi thương, người chẳng bao giờ thuộc về tôi.
Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm một chiếc cardigan mỏng, trông vẫn đẹp đẽ và rạng rỡ như mọi khi. Bên cạnh anh là một cô gái, mái tóc dài buộc hờ, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn anh. Họ nói cười, bước đi thật gần nhau. Tôi bỗng thấy bàn tay mình siết chặt, hộp quà trong tay trở nên thừa thãi.
Hóa ra, tôi chẳng có cơ hội nào cả.
Tôi cúi đầu, chậm rãi quay lưng.
Hộp quà Valentine ấy, cuối cùng cũng không thể đến được tay anh.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, tôi tự nhủ mình sẽ quên anh. Nhưng trái tim tôi lại chẳng nghe theo...