“Sao hửm? Phó tổng Quý thấy thoải mái hơn không? Khi nãy em còn lên đỉ:nh đến hai lần, anh cũng không để em chịu thiệt nha.”
Lục Cửu ôm cô từ đằng sau, môi mỏng hôn lên cổ Quý Lam, còn cố tình trồng thêm mấy quả dâu tây chói mắt.
“Thả em ra, đừng hôn nữa, nhột quá đi mất.” Quý Lam vùng vẫy, nhưng người nào đó vẫn cứ ôm cô, rất không đứng đắn sờ chỗ này sờ chỗ kia.
Hai cánh tay rắn chắc của Lục Cửu mạnh mẽ vây quanh ng::*c cô. Cố ý ép sát vào bộ ng::*c tròn trịa, nhân lúc cô không để ý luồn vào trong áo l::*t xoa xoa.
“Đi ra!” Quý Lam giận dỗi giẫm lên giày da Lục Cửu, anh ng:ược lại càng xoa mạnh hơn.
“Hửm? Thích ông đây xoa ng*c cho em à?”
“Đi ra đi ra, ai cần anh chứ. Đừng xoa nữa, ưm...!”
“Được rồi không trêu chọc em nữa.” Mắt thấy cô khóc lóc đáng thương như vậy Lục Cửu hiếm khi rộng lòng bỏ qua. Anh vươn tay vỗ m*ng cô một cái, giọng nghiêm nghị: “Đứng yên, anh mặc quần l*t lên cho em.”
Quý Lam: “…” Còn tưởng là quay đầu thành người tốt, ai dè chỉ có vậy thôi!
Lục Cửu tận tâm rút khăn giấy lau cho cô, còn chu đáo sửa sang lại váy áo cho Quý Lam. Anh biết cô dễ xấu hổ nên không thể cứ vậy đi ra ngoài, bèn cởi áo khoác ngoài âu phục khoác lên vai cô.
“Mặc đi, bây giờ không thể chơi golf được nữa, khi khác dẫn em đi chơi vậy.”
Đúng là không thể chơi thật, nếu cô thay đồ khác thì dưới bộ dạng bước đi cũng không vững của cô thì còn cầm gậy đá:nh golf gì nữa!
Quý Lam khẽ liếc nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đều tại anh.”
Lục Cửu thính tai, nghe thấy liền hôn lên trán cô: “Ừ, tại anh hết, được chưa bà cô nhỏ.”
Cre: Diệp Thanh (Facebook)