Hoàng là thanh niên xung phong ra miền nam chống Mỹ , Hà là cô thiếu nữ 18, xinh đẹp . Hai người tình cờ gặp nhau khi anh đóng quân ở thôn Loan Xá đợi lệnh chỉ huy
“Hôm nay thôn ta đón tiểu đoàn thanh niên trí thức từ Hà Nội đóng quân tại đây bà con xin tràng pháo tay chào mừng và cũng xin bà con đoàn kết giữa quân và dân như một thể thống nhất xin bà con một tràng pháo tay “
* mọi người vỗ tay*
-Hải:“Này anh Hoàng đi xem chiếu bóng không, ở đầu làng này cả tuần mới có một buổi thôi đấy”
-Hoàng-“ thôi, tớ không đi cậu rủ mấy anh em đi chung đi”
-Hải:“Anh Hoàng đi đi anh ,ở đấy đông vui lắm có cả cô Hà đấy”
-Quân:” đúng r đấy anh Hoàng”
-Hoàng “được, đấy là mấy mình gạ tớ đấy chứ không phải có Hà đâu”
( ui.. vâng vâng )
Hoàng cùng bạn bè đã đến đầu làng nơi diễn ra buổi chiếu bóng vì là cả tuần mới có một buổi nên già , trẻ, gái, trai đến đông nghịt hội trường , mọi người nháo nhào đi kiếm chỗ đẹp , người dẫn gia đình , người yêu đến hẹn hò , trẻ con phấn khích reo hò . Tầm mắt của Hoàng lỡ va phải hình bóng người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ , đó là Hà cô con gái Ông Thẩm cũng là trưởng thôn Loan Xá và cô nổi tiếng là cô gái đẹp nhất làng
-Hoàng:” H..Ha..Hà cũng tới đây xem chiếu bóng à”
-Hà:” vâng anh Hoàng mới tới à, thế tìm chỗ chưa “
-Hoàng:” T..Tôi chưa..”
-Hà:” thế anh Hoàng không chê thì đứng đây với em…” ( đỏ mặt)
-Hoàng:”không..không vậy thì tốt quá “
Trong suốt lúc chiếu Hoàng không mấy tập trung vào bộ phim , thoảng anh lại ngẩn ngơ nhìn cô rồi đỏ mặt quay đi ,cứ thế đến lúc đoàn người dần tản đi anh vẫn chưa định thần lại được
Đêm hôm ấy anh trăng trọc không tài nào ngủ được phần vì phấn khích khi được ở cạnh người thương , phần vì lo ngại Hà có thích mình không
Rồi cứ thế tình cảm của cả hai dần nảy nở từ ngại ngùng ban đầu thì giờ đây cả hai đã tự nhiên trò chuyện với nhau
Hôm ấy Hà đang giặt đồ bên giếng , Hoàng liền chạy tới xách nước phụ Hà rồi nửa đùa nửa thật nói :
“Này tớ bảo , nước thôn đằng ấy mát thật đấy phải chi cứ thế này mãi thì thích nhỉ”
Hà:” anh Hoàng thích thì về thôn em ở , chỉ sợ anh Hoàng không thích thôi “
(Hoàng vui mừng):” mình…mình nói thật chứ . Vậy…vậy Hà có đồng ý….”
Chưa nói hết câu thì Hải và Quân bỗng chạy tới hô
“ Đi ….thôi ….anh Hoàng , bộ chỉ huy đã ra quyết định đi trong hôm nay đi mau , đi mau kẻo muộn…..”
Rồi kéo tay Hoàng chạy về nơi tập kết trước khi đi anh ngoái lại nhìn cô rồi hô lớn
“ Mình… ở lại chờ tôi, khi toàn thắng tôi sẽ về lấy mình..mình chờ tôi nhé , tôi sẽ gửi thư về “
Từ ngày anh đi hồn cô dường như mất đi một nửa ngày ngày cô đạp xe đến đầu làng chờ thư từ mặt trận gửi về nhưng đều bặt vô âm tín, cô khóc không biết bao nhiêu lần khóc vì tủi thân , khóc vì lo lắng cho Hoàng đang nơi tiền tuyến. Hôm ấy là thứ hai cán bộ được điều về thôn Loan Xá làm công tác vận động thanh niên xung phong bổ sung , Hà lén giấu bố mẹ xin đăng kí phần vì tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc , phần vì để tìm tung tích của Hoàng . Nhưng giấy không gói được lửa , bố mẹ Hà biết chuyện , bà Mai khóc cạn nước mắt, ông Thẩm cau mày , lắc đầu bất lực :” Hà con ơi , sao mày dại thế , đi vào đấy sơ sẩy chuyện gì thì bố mẹ mày biết sống sao con ơi ! “
“ Ông hay ông xin rút đơn ra đi không tôi chết mất “
“ Không kịp rồi đơn đi lên huyện họ phê duyệt rồi chắc đi sớm thôi , thôi chuyện đã rồi gọi thằng Bảo ( em của Hà) vào ăn cơm “
Ngày ấy rồi cũng tới Hà quỳ xuống lạy bố mẹ rồi quay ra nói với em “ Bảo em , Nếu chị không về được thì em thấy chị chăm sóc bố mẹ , chị đi đây”
“ bố mẹ con đi đây , bố mẹ giữ gìn sức khỏe , con gái bất hiếu “
Ông Thẩm quay đi lén lau nước mắt , bà Mai ôm ông Thẩm vai run rẩy . Dù vậy họ biết không có những người ra đi thì làm sao mà giữ được mảnh đất này
Hà được phân vào đoàn san lấp hố bom trên đường Trường Sơn để những đoàn xe vật tư thuận lợi ra tiền tuyến , xong khi hoàn thành xong công việc thì thấy đoàn xe chở vật tư của quân ta tiến gần khi tầm mắt của Hà nhìn rõ thì nhìn thấy một người mà cả đời nhớ mãi không quên đó là Hoàng “ Anh Hoàng, có phải anh Hoàng không “ Hoàng ngơ ngác quay sang nhìn thì hình bóng Hà yêu của ảnh hiện rõ trước mắt , anh liền xin thủ trưởng cho nghỉ 5 phút để xuống nói chuyện với Hà “ Hà…Hà thật là em phải không , đúng là em thật rồi , sao em lại ở đây , em đến từ khi nào , em thuộc tiểu đội nào , Hà em…em nhớ anh khôngg..”
Hà khóc lóc ôm chầm lấy Hoàng gật đầu không nói được gì , cảm xúc của cô thật hạnh phúc vì có thể gặp Hoàng
“Hà giờ anh phải đi rồi , mai đúng giờ này chúng ta gặp nhau nhé , chờ anh… được không “ cô gật đầu rồi nhìn đoàn xe của anh chạy đến lúc khuất bóng và từ ấy cứ giờ này họ lại gặp nhau chỉ cần gật đầu chào hỏi , vẫy tay hay cái nắm tay , ôm nhau chóng vánh cũng đủ để cho họ thấy hạnh phúc . Lúc rảnh rỗi anh dùng vỏ đạn cũ ghép thành hình trái tim đợi ngày chuyến hàng tiếp theo chở đến để ngỏ lời với Hà “ Hà này , anh chưa cho em một mái nhà thật sự vậy em bằng lòng …. Lấy anh chứ” Hà gật đầu đồng ý , Hoàng báo cho thủ trưởng chuyện vui này và chính ủy cho Hoàng và Hà nghỉ phép 2 ngày , Ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ tổ chức đơn giản nhưng ấm áp vui vẻ mọi người reo hò , trêu đùa đôi vợ chồng mới cưới cũng mừng cho họ đã nên duyên tiệc tan hai người nằm trên dường mà như chưa tin là thật Hoàng tim đập nhanh , bàn tay không tự chủ bất giác run lên . Hoàng chầm chậm lên tiếng “ mình …mình cho tớ nắm tay mình , nếu mình chưa muốn thì tớ sẽ không làm, tớ thề đấy!” Nhưng hạnh phúc chẳng nổi tày gang hôm ấy là một ngày mưa rả rích ,tin từ bộ chỉ huy điện báo đến cho Hoàng “ chào đồng chí , Đồng chí có phải người nhà của đồng chí Nguyễn Thị Hà ở tiểu đoàn san lấp phá bom Trường Sơn không? “
Hoàng(gấp gáp):” đúng ,đồng chí vợ tôi có chuyện gì sao?”
( Phải đồng chí Hà đang nguy kịch đồng chí có thể đến chứ)
Như tiếng sấm giữa trời quang, Hoàng choáng váng lê bước nặng nề đến bên Hà , người con gái anh yêu giờ nửa thân trên quấn băng kín mít để lộ mỗi đôi mắt do mảnh bom phát nổ găm trúng trong quá trình đào bom . Anh đứng chết chân tại chỗ dường như cả thế giới trong anh sụp đổ , anh không tin , anh đã từng nghĩ hàng vạn cái chết của mình nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày như thế này . Hà vẫn thản nhiên đối mặt vì cô biết khi bước chân đi lên đường chống giặc thì lúc nào cũng có nằm lại ở mảnh đất này mãi mãi , Cô nhìn một lượt vào những người đồng đội của mình , ánh mắt cô dừng lại trên người đàn ông đang như mất hồn , cô khó khăn nói” Hoàng….nếu…có…kiếp…sau…em…muốn…bên…anh…khi…đất…nước…hoà…bình” -“ các ..đồng..chí..thay..tôi..ngắm..nhìn..ngày..toàn..thắng.”cô gái ấy ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái . Không lâu sau đó hoàng cũng ra đi trong trận đánh khốc liệt nhất của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trước khi ra đi Hoàng dặn dò đồng đội “ các ..đồng..chí .hãy..chôn..tôi..bên..cạnh..cô..ấy” anh cười yếu ớt “ Hà..anh..hứa..với..em..kiếp..sau.gặp.lại”
Bước chân của cô gái vội vã đuổi theo chàng trai “ này anh chờ đã “ chàng trai dừng lại quay đầu nhìn cô gái “ chuyện gì vậy?” .
-“Anh có phải anh Hoàng khoá trên chuyên ngành công nghệ thông tin phải không ạ , anh làm rơi đồ này”
“ Cảm ơn em , Em là?”
- “ Em là Hà chuyên ngành thiết kế đồ họa ạ , em thấy hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải “
“Ừm…anh cũng nghĩ vậy “……..(câu chuyện của họ mới chỉ là bắt đầu)
Hết rồi nhé ( chúc mọi người thật hạnh phúc)