Trường học vào mùa hè luôn tràn ngập những tiếng ve râm ran và sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng. Trong sân trường thưa thớt bóng người, phần lớn học sinh đã về hết, chỉ còn lại một vài nhóm nhỏ rải rác.
Dưới tán cây bàng già cỗi, Dương Thâm đứng đó, lòng bàn tay rịn mồ hôi khi nhìn người đối diện. Lâm Hạo vẫn luôn như vậy—bình tĩnh, lạnh nhạt, như thể chuyện gì cũng không thể khiến cậu ấy bối rối. Nhưng chính dáng vẻ này lại khiến Dương Thâm hoang mang hơn cả.
“Tớ…” Dương Thâm nuốt nước bọt, cảm thấy tim mình đập như trống trận. “Tớ thích cậu.”
Nói xong, cậu nín thở, nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo, mong chờ một phản ứng nào đó. Nhưng người kia chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt sau tròng kính hơi xao động, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rối mái tóc của Dương Thâm, nhưng cậu chẳng còn tâm trạng để ý. Không khí giữa hai người như ngưng đọng lại.
Lâm Hạo chậm rãi đẩy gọng kính, nghiêng đầu nhìn Dương Thâm. “Cậu thích tớ?”
“Ừ!” Dương Thâm siết chặt quai cặp, lấy hết dũng khí gật đầu.
Một giây. Hai giây.
Rồi bỗng nhiên, Lâm Hạo bật cười.
Dương Thâm sững sờ. Cậu không hiểu tại sao người kia lại cười, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự chế giễu hay khó xử. Ngược lại, nó rất dịu dàng, thậm chí có chút dung túng.
“Tớ biết.” Lâm Hạo nói.
Dương Thâm ngớ ra. “Biết?”
“Ừ.” Lâm Hạo khẽ tựa lưng vào thân cây, giọng điệu nhàn nhạt nhưng mang theo một sự chắc chắn. “Tớ biết từ lâu rồi.”
“Cậu…” Dương Thâm chớp mắt. “Vậy sao cậu không nói gì?”
Lâm Hạo cong môi. “Vì tớ chờ cậu nói trước.”
Tim Dương Thâm hẫng một nhịp.
Mọi cảm xúc như vỡ òa trong khoảnh khắc đó—sự lo lắng, hồi hộp, thấp thỏm suốt những tháng ngày qua, tất cả đều tan biến.
“Vậy… cậu cũng thích tớ?” Giọng Dương Thâm hơi run.
Lâm Hạo không trả lời ngay. Cậu ấy bước đến gần hơn, rút một chiếc khăn tay trong túi ra, nhẹ nhàng chạm vào trán Dương Thâm, lau đi mồ hôi lấm tấm. Động tác này tự nhiên đến mức khiến Dương Thâm ngẩn người.
Một lát sau, Lâm Hạo mới chậm rãi nói: “Ừ, tớ thích cậu.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến cả thế giới của Dương Thâm như bừng sáng.
Cậu nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên, rực rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè.
“Học bá lạnh lùng như cậu mà cũng biết tỏ tình à?” Dương Thâm trêu.
Lâm Hạo liếc nhìn cậu, thản nhiên đáp: “Nếu không biết, vậy cậu có chịu dạy tớ không?”
Dương Thâm bật cười, tim đập thình thịch nhưng không còn là vì lo lắng nữa, mà là vì hạnh phúc.
Dưới bóng cây bàng, hai chàng trai trẻ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, lòng ngập tràn những rung động đầu đời.
Mùa hè ấy, có những tình cảm đã không còn phải giấu giếm.