"ước mơ của anh là em, tương lai của anh cũng là em... "
Vương Nhất Bác vừa đi làm chở về nhìn thấy Tiêu Chiến lại càng thêm chán ghét.
Ngày này tháng qua tháng nọ, anh chỉ biết ở nhà,nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của anh mà cậu muốn li hôn quách cho xong.
Nhiều khi mệt mỏi trở về nhà, anh lại hay càu nhàu bên tai khiến cậu mệt mỏi lại thêm một mớ đau nhức lỗ tai.
-Anh xem lại bản thân mình đi, sao ngày nào cũng một bản mặt ấy, cái bộ dạng này nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy phát chán, anh không soi gương à?
Vương Nhất Bác tức giận đập đũa xuống bàn mắng nhiếc anh.
Anh chỉ tiếp tục ăn chứ không nói gì. Thái độ điềm nhiên ấy lại càng khiến cậu thêm phần tức giận.
-Anh biết em cả ngày đi làm về mệt, vui vẻ nói chuyện với em không được à!
-Anh nhìn lại anh xem bộ dạng gì đây lại còn lầm lầm lì lì,em đi làm về mệt vẫn phải nhìn cái bộ mặt đấy của anh, em phát ngán rồi đấy...
-Em đủ rồi đấy...Vương Nhất Bác, em biết vì đâu mà anh thành ra thế này không... hả... vì em đấy.. là vì em đấy... Vương Nhất Bác...toàn bộ thời gian anh dành cho em, chăm sóc em từng cái quần cái áo, từng miếng cơm bát cháo, khi em đi gặp đối tác say xỉn trở về cái bộ dạng phát ngán này cũng lo cho em từng chút đấy...
-Em từng nói tôi càm ràm nhiều quá, tôi đã nói ít rồi... em nói tôi chỉ cần ở nhà em nuôi tôi xong giờ em nói chẳng khác tôi là một thằng ăn bám... Vương Nhất Bác em nói xem có tư cách gì mắng tôi..
-Em đâu bắt anh dành hết thời gian cho em, anh cũng phải lo cho bản thân chứ...sao anh không chăm chút bản thân...
Bản thân? Từ khi ở nhà lo cho cậu, anh nào có thời gian nghĩ cho bản thân, lo cho cậu còn chưa xong. Trước đây anh chẳng phải là một đóa hoa sao,từ ngày về nhà với cậu nụ hoa đó đã gần tàn rụi.Anh yêu cậu, anh chấp nhận...
-Không kết bạn đi, không đi chơi nhiều một chút cho vui vẻ đi, sao không làm chuyện gì ý nghĩa đi...
-Bộ anh không có ước mơ sao...anh không lo cho tương lai của anh sao..
-Ước mơ...? ha...ước mơ của anh không phải là em sao, tương lai của anh cũng không phải là em à... Vương Nhất Bác..?