Mùa hè năm ấy, Minh Khuê chuyển đến trường mới. Đứng trước cổng trường, cô hít một hơi thật sâu, lòng thầm nhủ: Lần này, mình sẽ không để ai xem thường mình nữa.
Minh Khuê không phải kiểu người dễ hòa nhập. Cô cao gầy, tóc cắt ngắn, đeo kính, lúc nào cũng im lặng với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng điều đó không làm giảm sự tò mò của bạn học trong lớp.
Ngày đầu tiên, khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cô với lớp, một giọng nói trong trẻo vang lên:
“Cậu có thích ngồi cùng bàn với tớ không?”
Minh Khuê ngước lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực của An Nhiên – lớp trưởng, cũng là cô gái nổi bật nhất lớp. An Nhiên có mái tóc dài, lúc nào cũng buộc cao, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm.
Minh Khuê không từ chối.
---
An Nhiên là kiểu người hoàn toàn đối lập với Minh Khuê. Cô hoạt bát, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Nhưng dù vậy, An Nhiên không hề tỏ ra phiền khi Minh Khuê ít nói. Ngược lại, cô luôn kiên nhẫn tìm cách kéo Minh Khuê ra khỏi vỏ bọc của mình.
“Khuê này, cậu thích màu gì?”
“Màu xanh.”
“Xanh gì?”
“Xanh dương.”
“Ồ, giống bầu trời sau mưa nhỉ?”
Minh Khuê thoáng ngẩn ra. Lần đầu tiên có người để tâm đến những điều nhỏ nhặt của cô như thế.
---
Một ngày nọ, Minh Khuê lên thư viện tìm sách thì thấy An Nhiên đang ngủ gục trên bàn. Những tờ giấy ghi chú đầy chữ đặt kế bên, nét chữ ngay ngắn, tỉ mỉ. Nhìn kỹ hơn, Minh Khuê phát hiện đó là tài liệu ôn tập mà An Nhiên đã chép lại cho mình.
Tim cô khẽ rung động.
Hóa ra, từ khi nào đó, An Nhiên đã len lỏi vào thế giới khép kín của cô.
---
Lễ hội trường năm ấy, Minh Khuê bất đắc dĩ phải tham gia một tiết mục của lớp. Cô không giỏi giao tiếp, cũng không thích đứng trước đám đông. Nhưng An Nhiên đã nắm tay cô, cười nói:
“Không sao đâu, tớ ở đây mà.”
Hôm ấy, lần đầu tiên Minh Khuê nhìn thấy An Nhiên trong bộ váy trắng. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên cô ấy, như một mặt trời nhỏ tỏa sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc đó, Minh Khuê chợt hiểu—cô đã thích An Nhiên rồi.
---
Cuối năm lớp mười hai, ngày chia tay, An Nhiên đưa cho Minh Khuê một bức thư.
Khuê này, tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi.
Minh Khuê cười nhẹ. Cô bước đến, nắm lấy tay An Nhiên, nhẹ giọng nói:
“Tớ cũng vậy.”
Ánh nắng chiều hôm ấy chiếu rọi lên hai người họ, rực rỡ mà ấm áp.
Họ nắm tay nhau, cùng bước về phía tương lai.