Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh. TeeTee đứng yên, mắt nhìn về phía xa, nơi đèn đường nhập nhoạng trong ánh sáng hắt ra từ những tòa nhà cao tầng. Cậu không quay lại, nhưng biết rất rõ Por đang đứng phía sau mình.
Bầu không khí giữa họ nặng trĩu, chẳng ai nói lời nào.
“Tee…” Giọng Por ngập ngừng hỏi... “Em… vẫn ổn chứ?”
TeeTee siết chặt tay trong túi áo khoác, ngước lên mà khẽ cười.
“Ổn? Anh nghĩ em sẽ ổn sao?”
Por không nói gì. Anh biết câu hỏi đó không cần một câu trả lời.
Hai ngày trước, TeeTee còn là người ở bên cạnh anh. Còn sau buổi đi chơi hôm nay, họ lại phải lặng lẽ đứng giữa dòng đời, như hai người xa lạ.
Chỉ vì một câu nói từ gia đình Por.
“TeeTee không xứng với con. Nếu con không cắt đứt với nó, chúng ta coi như không quen biết, không có người con như con...”
Por đã cố chống cự, đã cố giải thích cho họ, nhưng anh hiểu rõ cha mẹ mình. Một khi họ đã quyết, sẽ không có cơ hội để thay đổi.
Và TeeTee cũng hiểu. Cậu đã không hỏi anh có muốn chia tay không, vì câu trả lời không quan trọng nữa.
Tất cả đã được sắp đặt từ trước.
“Anh xin lỗi.” Por nói, giọng khẽ run.
TeeTee im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi dài. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Por.
“Vậy thì anh nghe cho rõ đây.” Giọng cậu trầm thấp, chắc chắn. “Anh không có lỗi. Chuyện này không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của em.”
Por mở miệng định nói gì đó, nhưng TeeTee đã giơ tay ngăn lại.
“Nếu một ngày nào đó… anh tìm được cách thoát khỏi họ, em vẫn sẽ ở đây.” Cậu cười nhẹ, nụ cười pha lẫn chút buồn bã. “Nhưng nếu anh chấp nhận từ bỏ… thì hãy đi luôn đi.”
Por cắn chặt răng, mắt đỏ hoe. Anh muốn giữ chặt TeeTee, muốn nói rằng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Nhưng hiện tại, anh không thể làm gì cả. Anh biết dù anh không muốn chia tay với TeeTee nhưng anh cũng không thể bất hiếu với bố mẹ..
Vậy nên, anh chỉ có thể đứng đó, nhìn TeeTee rời đi.
Gió vẫn thổi, nhưng lần này, nó cuốn theo cả người anh yêu nhất.