Vùng Tuyết Đỏ
Tác giả: 𝓑𝓸𝓸𝓷𝓰
Báo thù;Bắt nạt
22:00 – Trường học, tối muộn.
Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, mang theo hơi thở ẩm ướt của màn đêm. Trong lớp học vắng lặng, chỉ còn lại một cô gái đang nằm gục trên bàn, hơi thở đều đặn. Đó là Evelyn Carter
Cô ngủ quên.
Không ai gọi cô dậy. Không giáo viên nào kiểm tra. Không người bạn nào tìm kiếm.
Rengggg—
Tiếng chuông đồng hồ từ điện thoại vang lên, kéo cô khỏi cơn mơ mộng mị. Hơi mơ màng, cô chớp mắt nhìn quanh. Ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khung cửa sổ, tạo ra những bóng đổ dài trên nền nhà.
“Mình ngủ quên à?”
Cô với tay lấy điện thoại. 22:07.
Cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy cô.
Trường học về đêm hoàn toàn im lặng. Quá mức im lặng.
Cô đứng dậy, vội vã thu dọn đồ đạc. Khi bước ra hành lang, một nỗi bất an kỳ lạ len lỏi vào lòng.
Bước chân cô vang vọng trong không gian trống rỗng.
Cộc… Cộc… Cộc…
Mỗi tiếng bước chân như bị kéo dài, phản xạ lại từ những bức tường xám xịt.
Cô đi xuống cầu thang, rẽ vào lối ra chính. Nhưng khi cô đẩy cửa—
Cạch.
Khóa.
Cửa đã bị khóa chặt.
Cô sững lại. Không thể nào. Cổng trường vẫn mở cơ mà.
Cô quay đầu, bước nhanh về phía cổng chính. Nhưng khi đến nơi—
Cổng sắt cao vút, đóng chặt.
Lồng ngực cô thắt lại. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“Mình… bị nhốt trong trường sao?”
Cô lấy điện thoại, định gọi cho ai đó, nhưng màn hình hiện lên vài chữ: “Không có tín hiệu.”
Hơi thở cô nghẹn lại.
“Phải có ai đó ở đây chứ…”
Ngay lúc đó—
“Em còn ở đây sao?”
Một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng.
Cô cứng người. Chầm chậm quay đầu lại.
Dưới ánh đèn lờ mờ, một bóng người gầy gò đang đứng cuối hành lang.
Bà lao công.
Bà ta mặc bộ đồng phục cũ kỹ, mái tóc lòa xòa che một phần gương mặt. Đôi mắt bà sâu hoắm, tối đen như thể không phản chiếu ánh sáng.
Bà ta… luôn làm ở đây sao?
Cô nuốt khan, cố trấn tĩnh. “Dạ… Cháu ngủ quên. Cô có thể mở cổng giúp cháu không ạ?”
Bà lao công đứng yên.
Rồi bà ta cười.
Một nụ cười nhếch mép, méo mó, không mang chút hơi ấm nào.
Sau đó, bà ta quay đi, tiếng giày cũ cọ xát trên nền gạch.
Cô đứng chết trân một lúc, rồi vội vã đi theo.
Cộc… Cộc…
Tiếng bước chân bà ta đều đều, chậm rãi.
Nhưng…
Càng đi, hành lang càng dài ra.
Cô cau mày. Đây rõ ràng là đường ra cổng, nhưng sao cô cứ cảm giác như… mình đang đi vòng quanh một vòng lặp vô tận?
“Cô ơi?” Cô gọi.
Bà lao công dừng lại.
Đầu bà ta chầm chậm quay sang một góc bất thường, gần như xoay ngược 180 độ. Đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào cô.
Cô đứng chết trân.
Một cái bóng kéo dài trên tường. Nhưng không phải bóng của bà lao công.
Là bóng của chính cô.
Nhưng… nó đang dịch chuyển ngược lại với cô.
Bịch!
Bà lao công biến mất.
Không còn ai trước mặt. Không còn ai sau lưng.
Chỉ còn cô đứng giữa hành lang dài hun hút. Cô đành bước vào hành lang, tìm kiếm lối thoát. Cùng lúc đó, một nhóm con trai xuất hiện từ bóng tối. Những người từng bắt nạt cô, giờ đây đứng trước mặt với những nụ cười kỳ lạ.
“Ê, Carter.” Một trong những tên đó, Jason, lên tiếng, ánh mắt không còn vẻ thách thức hay chế giễu như trước. “Hôm nay… trông cậu hơi khác đấy.”
“Chào cậu, Carter.” Nick, một tên khác trong nhóm, chào cô bằng giọng điệu lạnh lùng, nhưng không hề có vẻ xúc phạm. Tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt như thể họ biết điều gì đó mà cô không thể hiểu nổi.
Evelyn nhìn họ một cách khó hiểu. Những người này, những kẻ đã làm khổ cô suốt bao lâu qua, giờ lại chào cô một cách kỳ lạ. Cô chỉ biết ngập ngừng trả lời: “Các… các cậu muốn gì?”
Jason cười khẩy, nhưng ánh mắt lại không hề có chút đùa cợt nào. “Không có gì, chỉ là… lâu rồi không gặp. Cậu ổn chứ?”
Evelyn cảm thấy có gì đó không ổn. “Mấy cậu đang làm gì ở đây?”
“Chúng tôi… chỉ muốn xin lỗi.” Nick nói, giọng điệu bình tĩnh lạ lùng, khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cả nhóm đều đồng loạt cúi đầu, như thể họ thực sự có lòng xin lỗi. Evelyn chỉ biết đứng yên, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Cảm ơn.” Cô nói ngắn gọn, chỉ muốn thoát ra khỏi tình huống khó hiểu này càng nhanh càng tốt.
Bọn họ gật đầu, lặng lẽ quay đi, bỏ lại Evelyn một mình giữa hành lang trống trải. Cô cảm thấy bối rối, không thể hiểu nổi những gì vừa xảy ra.
Khi đang lẩm bẩm suy nghĩ thì điện thoại trong túi cô rung lên. Evelyn nhìn vào màn hình và thấy tên của Clara – người bạn thân nhất của cô. Không chần chừ, cô mở tin nhắn: “Cậu đâu rồi? Tớ tới đón cậu ngay.”
Với một cảm giác nhẹ nhõm, Evelyn vội vã nhắn lại: “Tớ đang ở trong trường. Đến đón tớ nhanh lên.”
Chỉ vài phút sau, Clara xuất hiện ở cổng trường, và Evelyn không kịp cảm nhận điều gì bất thường nữa, chỉ biết vội vã ra ngoài.
Evelyn không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra trong trường. Bước ra khỏi khuôn viên trường, cô vẫn cảm thấy không thể nào thoát ra khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Cô nhìn Clara ngồi bên cạnh trong xe, thở dài, cố gắng bỏ qua mọi chuyện trong đầu.
“Cậu không sao chứ?” Clara hỏi, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy Evelyn vẫn có vẻ mệt mỏi và lạ lùng.
“Ừ, tớ ổn. Chỉ là… có chút kỳ quặc thôi,” Evelyn trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng dù cố gắng không nghĩ đến, những lời nói của đám con trai vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô. Làm sao bọn họ lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Tất cả mọi thứ dường như đang bị đảo lộn.
“Vậy thì tốt rồi,” Clara nói, khẽ nở nụ cười. “Thế này nhé, chúng ta đi trượt tuyết thôi. Cậu cần thư giãn một chút. Đừng nghĩ ngợi nữa.”
Evelyn không trả lời ngay lập tức. Cô chỉ gật đầu nhẹ, nhưng trong lòng cô thì lo lắng không thôi. Clara, bạn cô, lúc nào cũng là người dễ dàng thay đổi không khí, nhưng cô vẫn không thể ngừng tự hỏi liệu mình có đang bị mắc kẹt trong một giấc mơ kỳ quái hay không.
Khi đến khu trượt tuyết, không khí trong lành và lạnh buốt khiến Evelyn cảm thấy một chút tỉnh táo. Cô đứng ở ven bờ, nhìn đám người xung quanh, cảm nhận được sự nhộn nhịp và tự do của không gian này. Evelyn bỗng nhận ra anh trai của Clara đang đợi ở đó. Anh ta nhìn thấy cô, nở nụ cười rất ấm áp, nhưng Evelyn lại cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng. Anh ấy là Jonah, người yêu cũ của cô.
Jonah tiến lại gần, đôi mắt của anh như ánh lên một niềm vui: “Evelyn, lâu lắm rồi không gặp, cậu khỏe không?”
Evelyn lúng túng, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Những kỷ niệm với Jonah ùa về, khiến cô không thể bình tĩnh. Cuối cùng, cô gượng gạo trả lời, “Mình… mình ổn.”
Mặc dù Jonah vẫn cố gắng trò chuyện, Evelyn biết rõ rằng cô không thể tiếp tục cuộc hội thoại này. Cô nhìn Clara và nói: “Mình cảm ơn, nhưng mình không muốn ở lại đây lâu nữa đâu. Cảm ơn các cậu đã mời, nhưng mình phải về rồi.”
Clara nhìn cô, có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Jonah chỉ đứng im nhìn theo, ánh mắt anh dường như có chút tiếc nuối.
Evelyn không quay lại, vội vàng bước ra khỏi khu trượt tuyết. Cô chỉ muốn rời đi, không muốn đối diện với quá khứ đau buồn đó thêm nữa.
----------------
Khi về đến nhà, Evelyn mở cửa và bước vào. Bố cô đang ngồi ở sofa, mắt vẫn dán vào màn hình tivi mà không hề nhìn lên khi cô bước qua. Ông ấy vẫn như thế, chẳng bao giờ quan tâm đến những gì cô làm hay cảm thấy.
Cô không nói gì, chỉ lên phòng và đóng cửa lại. Cô nghĩ về những gì vừa xảy ra, cảm thấy nó thật kỳ lạ và rợn người. Nhưng rồi, cô cũng mệt mỏi, thả mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ.
----------------
Sáng hôm sau, Evelyn tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, cảm thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra thời gian.
“Mình ngủ quên rồi!” Cô vội vàng nhảy ra khỏi giường, chạy vội tới trường. Nhưng khi vừa bước vào trường, mọi thứ lại khác lạ.
Mọi người chào đón cô, nở những nụ cười tươi rói như thể cô chưa từng là mục tiêu bị bắt nạt. Có những bó hoa và quà Valentine được đưa đến tận tay cô. Những ánh mắt quen thuộc đều nhìn cô với sự thân thiện, chứ không phải là những cái nhìn coi thường, lạnh nhạt như trước.
Đặc biệt hơn, nhóm người đã bắt nạt cô từ trước, giờ đây lại đến xin lỗi cô, họ cúi đầu, tay chắp lại với vẻ hối lỗi. “Xin lỗi vì đã đối xử với cậu như vậy trong quá khứ, chúng tôi thực sự không biết mình đã sai.”
Evelyn nhìn những khuôn mặt ấy, nhưng một điều lạ lùng xảy ra. Khi họ cười, những khuôn mặt của họ bắt đầu biến dạng, như thể những nụ cười ấy không phải là thật, chỉ là một lớp mặt nạ đang dần tan rã. Cô cảm thấy sợ hãi, như thể mọi thứ xung quanh cô không còn là thực tế.
Cô mở to mắt, cố gắng tỉnh táo để kiểm tra lại mọi thứ, nhưng bỗng dưng cô cảm thấy một cơn chóng mặt ập đến. Đột nhiên, tất cả xung quanh cô bắt đầu mờ dần, và một cảm giác lạ lùng bao trùm.
----------------
Khi Evelyn mở mắt lần nữa, cô nhận ra mình đang nằm trên giường, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Cô thở hổn hển, ngồi bật dậy và nhìn đồng hồ. “3 giờ sáng?” Cô sững sờ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì vừa trải qua — từ việc bị bắt nạt, đến những người bạn cũ, rồi đến những cảnh tượng kỳ lạ — dường như chỉ là một giấc mơ.
Evelyn đứng dậy, bước xuống cầu thang. Cô vẫn còn cảm giác như những gì cô vừa trải qua không phải là mơ, nhưng mọi thứ vẫn đang lặng lẽ như mọi khi.
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bếp hắt lên bóng lưng của bố cô. Ông đang ngồi trên ghế, cặm cụi buộc dây giày, chuẩn bị đi làm ca sớm như mọi ngày.
Cô dừng lại, do dự một lúc rồi lên tiếng: “Bố đi làm sớm thế ạ?”
Bố cô không quay lại, chỉ ậm ừ một tiếng. Evelyn cắn môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đã bao lâu rồi hai bố con không có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa?
Bố cô đứng dậy, khoác áo lên vai rồi bước ra cửa. Evelyn nhìn theo, bóng ông khuất dần sau cánh cửa gỗ nặng nề. Cô thở dài, quay lưng trở lại phòng, định chợp mắt thêm chút nữa. Nhưng ngay khi vừa bước lên bậc thang đầu tiên, cô có cảm giác… ai đó đang nhìn mình.
Cô khựng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt ấy không phải của bố cô. Nó đến từ phía hành lang—cụ thể hơn, từ trong phòng bố cô.
Evelyn nuốt khan, từ từ quay đầu lại. Cánh cửa phòng bố cô chỉ khép hờ, một khe hở nhỏ lộ ra khoảng tối âm u bên trong. Cô hít một hơi sâu, bước tới và đẩy cửa ra.
Căn phòng bừa bộn như mọi khi, nhưng có một thứ đập vào mắt cô ngay lập tức.
Trên bàn, giữa những xấp giấy tờ và lon bia rỗng, là một bức ảnh cũ trong khung gỗ. Hình một người phụ nữ đứng giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt lại mang chút gì đó u buồn.
Evelyn cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Cô biết người này.
Đó chính là bà lao công ở trường—người phụ nữ đã đánh thức cô dậy vào đêm hôm trước.
Cô lùi lại một bước, cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực. Tại sao ảnh của bà ấy lại ở đây? Bố cô và bà ấy có liên quan gì đến nhau?
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt. Cô cảm thấy như có ai đó đang thầm thì bên tai mình, nhưng quay lại thì chẳng có gì ngoài bóng tối.
Không thể chịu nổi nữa, Evelyn nhanh chóng đóng cửa lại và chạy về phòng. Cô trùm chăn kín đầu, nhắm mắt thật chặt. Dù mọi thứ kỳ lạ đến đâu, cô cũng cần phải ngủ để lấy sức. Ngày mai là chuyến đi trượt tuyết cùng trường.
Cô cố gắng tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Nhưng đâu đó trong tâm trí, cô biết… mọi chuyện không đơn giản như vậy.
----------------
Hôm sau, Evelyn cùng các bạn lên xe buýt đến khu trượt tuyết. Bầu trời xám xịt, tuyết rơi lả tả, phủ trắng cả một vùng rộng lớn. Những tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Cô cùng một người bạn trong đội cổ vũ—bạn thân của cô, Clara, ngồi xuống bên sườn dốc để nghỉ ngơi sau khi tập lại vài động tác. Clara cười nói vui vẻ, nhưng Evelyn chỉ mỉm cười gượng gạo.
Bỗng nhiên, từ xa, có một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy đang tiến về phía họ.
Evelyn nhíu mày. Gã đó trông rất kỳ lạ. Đầu tóc rối bù, đôi mắt thất thần, quần áo xộc xệch như thể đã lang thang ngoài trời tuyết cả tuần liền. Khi hắn đến gần, Clara bỗng tái mặt, vội vàng đứng bật dậy.
“Chạy đi, Evelyn!” Clara hoảng hốt kéo tay cô.
Evelyn giật mình. “Chuyện gì vậy? Cậu quen hắn sao?”
Nhưng Clara không trả lời, cô ấy chỉ lắc đầu liên tục, rồi bất ngờ bỏ chạy xuống dốc.
Người đàn ông kia cũng lập tức lao theo, tốc độ nhanh đến mức không thể tin được.
Evelyn hoảng sợ quay người lại. Ở phía xa, Clara đang chạy trốn nhưng chân cô ấy trượt phải một tảng băng. Cô hét lên khi mất kiểm soát và bắt đầu lăn xuống con dốc dẫn đến vách núi!
Evelyn đông cứng.
Không… Không thể nào…
Cô định lao đến giúp Clara, nhưng chưa kịp nhấc chân thì người đàn ông kia đã chạy vượt qua cô với một tốc độ kinh hoàng.
Hắn gần như bay đến chỗ Clara, vươn tay chộp lấy cổ tay cô ấy ngay trước khi cả hai lao ra khỏi mép vực.
Evelyn mở to mắt, tim đập loạn xạ.
Gã đàn ông đó là ai? Và tại sao hắn lại có thể di chuyển nhanh đến vậy?
Tin đồn về việc Evelyn đã cứu Clara khỏi vách núi nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Cô không hiểu vì sao, nhưng dù đã cố gắng giải thích rằng cô không phải người đã làm điều đó, chẳng ai thèm lắng nghe. Mọi người cứ mặc nhiên cho rằng cô là người hùng, liên tục ca tụng, thậm chí còn viết bài khen ngợi trên diễn đàn của trường.
“Cậu giỏi thật đấy, Evelyn!” Một bạn gái trong lớp reo lên khi thấy cô đi vào. “Chắc lúc đó cậu hoảng lắm đúng không?”
Evelyn lúng túng. “Nhưng tớ—”
“Không ngờ cậu lại gan dạ như vậy! Mọi người ai cũng nói cậu thật tuyệt vời!”
“Nhưng không phải tớ—”
“Chà, dù sao thì Clara cũng không sao rồi. Nhờ cậu đấy!”
Evelyn im lặng.
Mọi người không quan tâm đến sự thật. Họ chỉ muốn có một câu chuyện để bàn tán, một người để tung hô. Và cô vô tình trở thành nhân vật chính.
Nhưng trong lòng cô, điều này lại khiến cô thấy khó chịu vô cùng.
----------------
Buổi chiều hôm đó, khi đi ngang sân trường, Evelyn vô tình bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc—nhưng lần này, mọi thứ đã đảo ngược.
Nhóm nam sinh từng bắt nạt cô đang bị một đám học sinh khác lôi kéo, xô đẩy vào góc sân. Những tiếng cười khinh miệt vang lên. Một trong số bọn họ—cậu ta tên Jake thì phải—bị đẩy ngã xuống đất, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi.
Evelyn đứng đó, nhìn chằm chằm.
Họ đã từng hành hạ cô, khiến cô khổ sở suốt một thời gian dài. Họ đáng bị trừng phạt.
Một phần trong cô cảm thấy thỏa mãn khi thấy cảnh này.
Nhưng một phần khác… lại không.
Cô nắm chặt bàn tay, do dự vài giây, rồi thở dài bước tới.
“Dừng lại đi.” Cô cất giọng, đủ lớn để thu hút sự chú ý của tất cả.
Nhóm học sinh đang bắt nạt quay lại, nhìn cô với ánh mắt tò mò. “Ồ, cô gái hùng mạnh của chúng ta đây rồi.” Một trong số họ nhếch mép. “Sao? Muốn bênh vực bọn này à?”
Evelyn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những kẻ đã từng hành hạ mình.
Jake ngước lên, ánh mắt hắn có chút hoảng loạn. Hắn nhìn cô, như đang chờ đợi điều gì đó.
Cô mím môi, rồi nói: “Bỏ đi.”
“Cái gì?”
“Họ đã sai, nhưng nếu các cậu làm điều tương tự, thì các cậu cũng chẳng khác gì họ.”
Những kẻ bắt nạt cô trước đây trông ngạc nhiên. Có lẽ họ đã nghĩ rằng cô sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí hả hê.
Nhưng cô không làm vậy.
Nhóm học sinh kia có vẻ chán nản. Một đứa bĩu môi, rồi phẩy tay. “Thôi, chán quá. Đi thôi.”
Khi họ rời đi, Evelyn cúi xuống nhìn Jake. Hắn vẫn đang thở dốc, có vẻ không tin được vào những gì vừa xảy ra.
“Cậu…” Jake lắp bắp. “Tại sao lại giúp tôi?”
Evelyn nhìn hắn một lúc lâu, rồi chỉ lắc đầu. “Tôi cũng không biết nữa.”
Cô quay đi, cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Nhưng trước khi kịp bước đi xa hơn, mắt cô bỗng trở nên lờ mờ.
Mọi thứ xung quanh cô nhòe dần.
Cảm giác chóng mặt ập đến, rồi mọi thứ tối sầm lại.
----------------
Khi mở mắt ra, Evelyn nhận ra mình đang đứng giữa một con đường lớn.
Không khí lạnh lẽo. Gió rít qua từng tán cây. Đèn đường hắt xuống ánh sáng mờ nhạt, soi rõ một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt cô.
Một vụ tai nạn.
Và nạn nhân…
Là chính cô.
Evelyn chết lặng khi nhìn thấy cơ thể mình nằm bất động trên mặt đường, máu chảy loang lổ quanh đầu.
Cô không thể tin vào mắt mình.
Cô đã chết?
Nhưng không… cô vẫn đang đứng đây mà?
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, một cơn đau dữ dội ập đến.
Những ký ức bị chôn vùi bỗng chốc ùa về, như một cơn lũ quét qua tâm trí cô.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày cô và Jonah—anh trai của Clara, cũng là người yêu cũ của cô—cãi nhau dữ dội. Họ đã từng yêu nhau, hoặc ít nhất cô nghĩ vậy. Nhưng tình yêu đó kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn.
Jonah đã phản bội cô.
Cô nhớ như in cái ngày hôm đó. Hai người đứng trong góc khuất sân trường, cô hét lên với hắn, nước mắt giàn giụa.
“Cậu phản bội tôi… rồi bây giờ còn muốn nói gì nữa?”
Jonah khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt: “Bình tĩnh đi, Evelyn. Cậu làm như tôi là người duy nhất có lỗi vậy.”
Cô cười cay đắng: “Cậu phản bội tôi, rồi đổ lỗi cho tôi?”
“Cậu lúc nào cũng như vậy. Cậu nghĩ mình là nạn nhân, nhưng thực chất cậu chẳng khác gì những đứa con gái phiền phức khác.”
“Cút đi.” Cô nghiến răng. “Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa.”
Cô quay đi, nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không.
Chỉ vài ngày sau, toàn bộ trường học ngập tràn tin đồn về cô.
Một bức ảnh bị tung lên diễn đàn.
Cô trong bức ảnh đó—không một mảnh vải che thân, nằm dưới thân thể Jonah.
Cô chết sững.
Đó là ảnh chụp lén, hoặc có thể là từ chính Jonah. Nhưng dù thế nào, nó cũng đã bị phát tán.
Và tất cả chỉ trích đều nhắm vào cô.
----------------
Cô nhớ rất rõ những tin nhắn chửi rủa ngập tràn hộp thoại.
“Đồ con gái lẳng lơ.”
“Mày đúng là một con đĩ.”
“Thứ rác rưởi như mày thì đừng đến trường nữa.”
Không ai trách Jonah.
Không một ai.
Hắn vẫn sống ung dung, chẳng hề bận tâm.
Còn cô—mọi thứ trở thành địa ngục.
Những kẻ từng bắt nạt cô nay càng có thêm lý do để hành hạ cô. Chúng xô đẩy, chế giễu mỗi khi thấy cô đi qua. Nhưng điều tồi tệ nhất chưa dừng lại ở đó.
Một ngày nọ, khi cô đang rửa mặt trong nhà vệ sinh nữ, hai cánh cửa bỗng đóng sập lại.
Evelyn quay lại, hoảng hốt.
Trước mặt cô là một nhóm nữ sinh, trong đó có cả những người đã bắt nạt cô từ trước.
“Làm sao đây nhỉ?” Một đứa trong số họ cười khẩy. “Tao nghĩ đám con trai ngoài kia chắc sẽ thích xem thêm vài video nữa đấy.”
Cô chưa kịp phản ứng thì bọn chúng đã lao vào, giữ chặt lấy cô.
Một bàn tay thô bạo giật lấy cổ áo cô.
Xé toạc.
Cô hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy.
Cô vùng vẫy, nhưng chẳng ai quan tâm.
Chiếc điện thoại giơ lên.
Một đoạn video khác ra đời.
Khi bọn chúng rời đi, bỏ lại cô nằm co quắp trên nền gạch lạnh lẽo, cô chỉ có thể run rẩy mà tự ôm lấy thân thể mình.
Cô không còn sức để khóc nữa.
----------------
Cô đã báo lên nhà trường.
Nhưng những gì nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ của giáo viên.
Hiệu trưởng lật qua lật lại hồ sơ của cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Em có bằng chứng gì không?”
Cô siết chặt tay: “Bọn họ quay video… nếu kiểm tra điện thoại của họ, thầy sẽ thấy.”
Ông ta thở dài: “Nhưng nếu không tìm thấy thì sao? Em có dám chắc không?”
Cô cắn môi, giọng run rẩy: “Thầy… thầy không tin em sao?”
“Chúng ta không thể làm gì nếu không có bằng chứng xác thực.”
Cô chết lặng.
Không ai đứng về phía cô.
Không ai tin cô.
Không ai quan tâm.
Thậm chí tên thầy giáo trong lớp còn dụ dỗ cô làm chuyện đồi bại với hắn.
----------------
Bố cô cũng chẳng khá hơn.
Ngày hôm đó, khi hai bố con cùng đến viếng mộ mẹ, cô đã định nói ra tất cả.
Hai năm trước, mẹ cô qua đời vì ung thư phổi. Căn bệnh đã hành hạ bà suốt một thời gian dài, khiến bà tiều tụy từng ngày. Evelyn vẫn nhớ như in khoảng thời gian đó—mỗi lần tan học, cô lại chạy ngay đến bệnh viện, ngồi bên giường mẹ, nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà.
“Con gái của mẹ.” Bà từng mỉm cười, dù giọng nói đã yếu ớt. “Mẹ xin lỗi… vì không thể ở bên con lâu hơn.”
Cô đã khóc rất nhiều, cầu xin mẹ đừng bỏ cô lại. Nhưng cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ngày mẹ cô trút hơi thở cuối cùng, cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Bố cô dường như cũng đau buồn, nhưng theo một cách rất khác. Ông không khóc, không nói gì, chỉ im lặng lo liệu tang lễ. Sau khi mẹ mất, ông càng trở nên xa cách hơn.
Evelyn đi cùng bố đến nghĩa trang. Đường đến đó phủ đầy tuyết trắng, không khí lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình.
Hai bố con đứng trước bia mộ. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ngón tay lướt qua tấm ảnh mẹ cô được khắc trên bia đá.
“Mẹ…” Giọng cô nghẹn lại.
Bố cô không nói gì, chỉ đứng yên lặng một lúc.
Cô định nhân cơ hội này nói với ông chuyện ở trường. Nhưng ngay khi cô cất lời, điện thoại của bố reo lên.
“Alo?”
Ông cau mày, lắng nghe một lúc, rồi bất chợt quay lưng đi.
Cô sững người.
“Bố… con có chuyện muốn nói.”
“Chuyện đó để sau đi.” Ông đáp cụt lủn, rồi rời khỏi đó.
Evelyn đứng lặng, bàn tay siết chặt lại.
Cô cúi đầu, nhìn di ảnh mẹ.
Trong ảnh, mẹ cô vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày nào.
“Con mệt rồi…”
Gió thổi qua, lạnh buốt.
Đột nhiên, từ khóe mắt, cô có cảm giác như thấy một bóng người thấp thoáng phía xa.
Một người phụ nữ mặc bộ đồng phục lao công.
Evelyn nín thở.
Bà ấy… trông rất quen.
Tim cô đập mạnh. Cô chớp mắt một cái—bóng người đã biến mất.
Cô hít sâu, cố trấn tĩnh.
Có lẽ chỉ là ảo giác.
****************
Hôm nay, trường của Evelyn tổ chức chuyến đi trượt tuyết thường niên, một sự kiện mà hầu hết học sinh đều mong đợi. Nhưng đối với cô, nó chỉ như một ngày dài cần phải chịu đựng.
Evelyn ngồi trên xe buýt, kéo chặt áo khoác quanh người. Bên ngoài cửa kính, những hàng cây trơ trọi chạy lùi về phía sau. Học sinh trên xe cười đùa rôm rả, nhưng cô chỉ im lặng, hướng ánh mắt vô định ra ngoài.
“Ngồi cạnh tớ đi!” Clara đột nhiên xuất hiện, vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh cô.
Evelyn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịch người vào trong. Dù hai người không còn thân như trước, nhưng Clara vẫn cư xử như chưa từng có gì xảy ra.
Xe buýt đến khu trượt tuyết sau hơn một tiếng di chuyển. Các nhóm bạn ríu rít kéo nhau đi thuê dụng cụ. Evelyn không có ý định tham gia quá nhiều, nhưng Clara lại nhiệt tình kéo cô ra sân trượt.
“Cậu vẫn nhớ các động tác của đội cổ vũ chứ?” Clara hỏi khi cả hai bước ra khoảng tuyết rộng.
Evelyn gật đầu: “Tất nhiên, tớ không quên.”
“Hãy thử lại nhé. Cho vui thôi mà!”
Evelyn miễn cưỡng đồng ý. Hai người bắt đầu ôn lại những động tác mà trước đây họ từng luyện tập cùng nhau. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mọi chuyện đã quay trở lại như xưa—khi họ còn là bạn thân, khi chưa có sự phản bội nào xảy ra.
Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài đến khi Clara vô tình làm rơi điện thoại. Evelyn cúi xuống nhặt giúp, nhưng màn hình mở sẵn một đoạn tin nhắn khiến cô đứng sững.
“Tớ đã gửi đoạn video đó đi rồi, cậu cứ yên tâm.”
Cổ họng Evelyn khô khốc. Cô lặng người nhìn Clara, người vẫn đang vô tư phủi tuyết trên áo.
“Cậu…” Evelyn siết chặt chiếc điện thoại. “Chính cậu là người đã đăng bức ảnh đó?”
Clara đông cứng lại trong giây lát. Nhưng rồi cô thở dài, giật lại điện thoại từ tay Evelyn.
“Vậy là cậu cũng biết rồi,” Clara nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng như thể đây chỉ là một chuyện vặt vãnh.
Gió buốt cắt vào da thịt, những bông tuyết bay lả tả trên bề mặt sườn núi trắng xóa. Evelyn đứng đối diện Clara, hai người bạn từng thân thiết giờ đây chỉ còn cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa vời vợi.
Clara khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh thường. “Cậu nghĩ cậu đáng thương lắm à, Evelyn? Lúc nào cũng tỏ ra là nạn nhân!”
Evelyn nắm chặt bàn tay trong găng tay dày, cố gắng giữ bình tĩnh. “Tớ không có. Tớ chỉ muốn biết tại sao cậu lại làm vậy. Cậu là người duy nhất tớ tin tưởng…”
Clara bật cười, lạnh lùng như cơn gió thổi qua đỉnh núi. “Tin tưởng ư? Cậu đúng là ngây thơ đến mức buồn cười. Cậu lúc nào cũng là trung tâm, lúc nào cũng được chú ý. Ngay cả khi bị bắt nạt, cậu vẫn là cái tên được nhắc đến. Còn tớ thì sao? Chẳng ai quan tâm đến tớ cả!”
Evelyn lắc đầu, giọng run rẩy. “Nên cậu phản bội tớ? Nên cậu đăng bức ảnh đó lên? Cậu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra mà!”
Clara nhún vai. “Ai bảo cậu dễ dãi như thế? Nếu cậu không ngu ngốc để bị chụp ảnh, thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra rồi.”
Lời nói của Clara như một cú đấm thẳng vào ngực Evelyn. Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.
“Clara…” Giọng cô nghẹn lại. “Tớ đã luôn coi cậu là chị em. Tớ đã bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt, đã chia sẻ mọi thứ với cậu. Tại sao?”
Clara nhìn cô một lúc, rồi thở dài chán nản. “Cậu chẳng hiểu gì cả, Evelyn ạ. Thế giới này không dành cho những kẻ yếu đuối như cậu.”
Evelyn định nói gì đó, nhưng đột nhiên, Clara trượt chân.
Thời gian như chậm lại.
Clara hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng bám vào bất cứ thứ gì. Evelyn lao đến, tay cô vươn ra chụp lấy cánh tay Clara đúng lúc cô ta gần như lao khỏi rìa dốc.
Gió lạnh quất vào mặt Evelyn khi cô đứng trên sườn núi, trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nhìn người bạn thân từng gắn bó với mình đang hoảng loạn trượt dài xuống dốc. Cô lao đến, cố gắng với tay nắm lấy cánh tay cô ta, nhưng quá muộn.
“Giữ chặt lấy tớ!” Evelyn hét lên, bàn tay cô siết chặt cổ tay Clara.
Clara cũng hoảng loạn bấu víu, nhưng tuyết quá trơn, và cánh tay Evelyn bắt đầu run lên vì sức nặng.
“Cố lên…!” Evelyn nghiến răng, nhưng cô cảm thấy mình đang mất dần kiểm soát.
Bất chợt, ánh mắt Clara nhìn cô thay đổi.
Từ hoảng loạn chuyển thành… nghi ngờ.
“Cậu… sẽ không buông tớ ra, đúng chứ?” Clara thì thào.
Evelyn mở to mắt. “Cái gì? Tất nhiên là không! Đừng nói linh tinh!”
Nhưng khoảnh khắc do dự đó là đủ.
Bàn tay Clara trượt khỏi tay cô.
Cô ta rơi xuống.
Tiếng thét thất thanh vang lên, rồi một khoảng im lặng đáng sợ.
Evelyn đứng đó, thở dốc, bàn tay cô chỉ còn cách đầu ngón tay bạn mình một chút—chỉ một chút nữa thôi, cô đã có thể giữ lại. Nhưng định mệnh lại tàn nhẫn hơn cô tưởng.
Người xung quanh đổ xô đến, tiếng xì xào lan nhanh như lửa bén rừng khô.
“Trời ơi, có ai thấy không?”
“Tại Evelyn! Cô ta đẩy cậu ấy!”
“Đúng vậy, tôi thấy cô ta đứng ngay đó!”
Evelyn sững sờ. Cô muốn hét lên rằng không phải, rằng cô đã cố cứu, nhưng từng ánh mắt đều đổ dồn vào cô với sự buộc tội. Cô lắc đầu, lùi lại vài bước.
“Không… không phải tôi…” Giọng cô yếu ớt.
Nhưng chẳng ai lắng nghe.
Họ không cần bằng chứng. Họ chỉ cần một kẻ để đổ lỗi.
Cơn ác mộng năm xưa lặp lại—giống như lần trước, khi bức ảnh bị tung ra, khi mọi người xé nát danh dự của cô mà không cần biết sự thật. Khi họ nhìn cô như thể cô là thứ dơ bẩn nhất thế gian.
Lần này, vẫn vậy.
Chỉ khác là lần này, cô không còn cảm thấy đau nữa.
Cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ những lời buộc tội vang lên phía sau.
----------------
Sau vụ trượt tuyết, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Evelyn không rõ làm thế nào tin đồn lan đi nhanh đến vậy. Ngay khi cô trở lại trường, những ánh mắt soi mói và những lời xì xào đã chờ sẵn.
“Cô ta thực sự đã đẩy Clara xuống sao?”
“Tớ nghe nói Clara chỉ vô tình ngã, nhưng cô ta lại không thèm cứu!”
“Đúng là đồ ác quỷ.”
Evelyn bước dọc hành lang, lưng thẳng nhưng đôi tay siết chặt quai balo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Những cái nhìn chằm chằm, những tiếng cười khúc khích, những tiếng thì thầm ngay khi cô đi qua—mọi thứ đều trở lại như trước, nhưng lần này còn khủng khiếp hơn.
Lần này, không chỉ là những tin đồn.
Trong lớp học, sách vở của cô bị ai đó vứt lung tung. Khi cô bước vào phòng thay đồ, đồng phục thể dục của cô đã bị cắt nát. Đám học sinh không ngần ngại xô đẩy cô mỗi khi có cơ hội.
Và như mọi lần, giáo viên chẳng hề quan tâm.
Giờ ra chơi hôm đó, khi Evelyn bước qua sân sau, một nhóm học sinh đã chờ sẵn. Cô nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc—những kẻ đã bắt nạt cô suốt thời gian qua, và giờ đây càng có thêm lý do để làm vậy.
“Xem ai đây này,” một trong số chúng cười khẩy, chắn đường cô.
Evelyn thở dài. “Tránh ra.”
“Ồ, sao lại vội thế? Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi,” một kẻ khác nhếch mép, giọng nói đầy mỉa mai. “Nghe nói cậu có sở thích đẩy người khác khỏi vách núi? Giờ thử đẩy tụi này xem nào?”
Cả nhóm cười ồ lên.
Evelyn siết chặt nắm tay. Cô biết dù có nói gì cũng chẳng ai tin. Mọi lời giải thích đều vô ích.
“Không có gì để nói à?” Một đứa tiến lại gần, đầy khiêu khích. “Mày có tin bọn tao cũng sẽ ném mày xuống giống như mày đã làm với Clara không?”
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay túm lấy vai cô, kéo cô lùi lại phía sau.
“Đủ rồi đấy.”
Một giọng nói trầm vang lên.
Evelyn quay lại và thấy một cậu trai mặc đồng phục học sinh năm nhất, mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc lạnh. Cô không quen cậu ta.
“Nhóc con, tránh ra,” một trong những kẻ bắt nạt gắt lên.
Cậu học sinh khóa dưới không hề nao núng. “Nếu các người làm gì cô ấy, tôi sẽ báo lại với giáo viên ngay lập tức.”
Cả nhóm cười phá lên.
“Giáo viên? Mày nghĩ họ quan tâm chắc?”
“Đúng vậy. Nhưng nếu tôi ghi âm lại cuộc nói chuyện này và đăng lên mạng thì sao?” Cậu ta giơ chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiển thị ứng dụng ghi âm vẫn đang chạy.
Nụ cười trên mặt đám bắt nạt lập tức tắt ngúm.
“Khốn kiếp…” Một kẻ nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. “Được thôi. Hôm nay tha cho nó. Nhưng lần sau thì đừng hòng.”
Cả nhóm lầm bầm rồi rời đi.
Evelyn thở phào, quay sang nhìn cậu học sinh kia.
“Cảm ơn,” cô nói, giọng vẫn còn hơi run.
Cậu ta nhìn cô một lúc, sau đó nhún vai: “Không có gì. Nhưng chị nên cẩn thận hơn.”
Evelyn cau mày: “Cậu là ai?”
Cậu ta không trả lời ngay, chỉ đút hai tay vào túi áo khoác.
“Em là Alex.”
Nói rồi, cậu ta quay lưng rời đi, để lại Evelyn đứng đó với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
----------------
Bước qua cổng trường, Evelyn dừng lại.
Đây là nơi từng giam cầm cô trong những tháng ngày tồi tệ nhất. Nơi cô đã khóc, đã cầu xin, đã tuyệt vọng.
Và giờ đây, khi nhìn lại, cô không còn thấy đau đớn hay sợ hãi.
Chỉ còn trống rỗng.
“Đây… là con người sao?” Cô thì thầm, đôi mắt vô hồn nhìn đám đông phía xa.
Từng người trong đó, từng kẻ trong đó—họ có từng nghĩ đến cảm xúc của cô không? Hay họ chỉ cần một con rối để trút bỏ sự thù hận vô nghĩa?
Tuyết đỏ thẫm một góc trời.
Evelyn siết chặt tay.
Họ đã đẩy cô đến bước đường cùng.
Vậy thì… cô sẽ cho họ thấy, một khi con người mất đi tất cả, họ sẽ trở thành thứ gì.
****************
Buổi tối hôm đó, cả trường tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Trường học đang cố gắng “giải quyết” những vấn đề về học sinh, và tất nhiên, Evelyn là cái tên bị xâu xé trong cuộc họp này.
Cuộc họp bắt đầu với những lời tố cáo nhằm vào Evelyn. Những học sinh của trường, đặc biệt là nhóm bắt nạt cô, không ngừng nói xấu và rủa mắng cô. Họ không quan tâm cô chỉ là một đứa trẻ—họ chỉ muốn cô chịu đựng sự đau đớn mà họ gây ra. Giáo viên vẫn ngồi im lặng, chẳng ai có ý định lên tiếng bảo vệ cô. Chắc hẳn họ nghĩ rằng cô xứng đáng với mọi thứ đang xảy ra.
Nỗi đau đột ngột trào dâng trong lòng. Nhưng Evelyn không muốn khóc. Cô đã quá mệt mỏi. Đúng lúc này, mọi người nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong không gian im lặng của căn phòng. Evelyn bước vào, vác theo khẩu súng săn mà bố cô vẫn thường dùng để đi săn. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ có một mục tiêu duy nhất: sự trả thù.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cô khi cô bước qua cánh cửa. Mặc dù Evelyn không biết gì về khẩu súng, nhưng ngay lập tức cô cảm nhận được sức mạnh của nó. Lạnh lùng, cô giơ súng lên, nắm chặt cò và nhắm vào đám người đứng đầu trong đám bắt nạt cô.
Xả một loạt.
Chưa kịp làm gì tiếp theo, đám người kia đã nằm xuống, từng người một, không thể kêu la hay phản kháng. Những tiếng thét và tiếng la hét im bặt trong một giây, rồi chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Một cảm giác thoải mái kỳ lạ dâng lên trong lòng Evelyn, như thể một phần nào đó trong cô đã được giải thoát. Cô không còn phải chịu đựng sự xúc phạm của họ nữa. Mọi thứ kết thúc.
Nhưng khi cô đang bước đến gần, chuẩn bị kết thúc vở kịch, cô bất ngờ nhìn thấy một người bò đến dưới chân cô. Đó là người đứng đầu trong đám bắt nạt—một tên mà cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thấy hắn cầu xin.
“Xin… xin lỗi!” Hắn gào lên, nước mắt rơi xuống như mưa. “Xin cô tha cho tôi. Tôi… tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa như vậy.”
Evelyn nhìn hắn, không chút biểu cảm. Cô lạnh lùng đá nhẹ vào hắn, không nói một lời. Nhưng khi cô còn chưa kịp làm gì tiếp theo, một tiếng súng khác vang lên.
“Pằng!”
Cô quay lại, mắt dừng lại ở Alex, người học sinh khóa dưới mà hôm trước đã giúp cô. Cậu ta đứng đó, khẩu súng trên tay, nhưng không có vẻ gì là muốn tiếp tục. Đó là tiếng súng của cậu ta.
Evelyn không nói gì. Cô hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Cậu chỉ muốn ngăn cô lại, muốn tránh cô trở thành thứ mà cô đang phản chiếu trong lòng. Cô không quan tâm quá nhiều—bởi vì cậu đã giúp cô, và cô không muốn làm gì với cậu.
Chỉ một cái nhìn lạnh lùng là đủ.
Sau đó, Evelyn quay lưng bước ra khỏi phòng, lạnh lùng và im lặng, với cơ thể đầy máu—nhưng không phải máu của cô. Mọi thứ xung quanh cô mờ đi, như một bộ phim đang dần kết thúc. Cảm giác của sự chiến thắng như tràn ngập trong lòng cô, nhưng nó lại chẳng khiến cô vui mừng. Cô bước ra ngoài trong tĩnh lặng. Từng bước chân của cô thấm đẫm máu. Vùng tuyết trắng lập tức bị bước chân của cô nhuộm đỏ
Khi cô bước ra ngoài, không cảnh giác với gì nữa, cô bước nhanh qua sân trường. Nhưng ngay khi bước ra đến đường chính, một chiếc xe ô tô lao đến với tốc độ nhanh như vũ bão.
BÙM!
Cả người Evelyn bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất một cách mạnh mẽ. Cô ngất đi ngay lập tức, và mọi thứ chỉ còn lại một màn đen tối.
----------------
Tiếng còi báo động và tiếng la hét xung quanh không thể làm cô tỉnh lại. Evelyn nằm đó, máu vương vãi trên mặt đất lạnh lẽo. Thần chết dần hiện diện, như một bóng đen to lớn bao phủ lấy cơ thể đã không còn sự sống của cô.
Cô không cảm thấy đau đớn nữa. Không có gì cả.
Đột ngột, cô cảm thấy một ánh sáng ấm áp từ phía xa, và khi nhìn lại, cô nhận ra mình đang ở một nơi khác. Thần chết đứng trước mặt cô, một dáng hình vỡ vụn, mờ ảo. Cô nhìn thấy mẹ mình đứng bên kia cánh cửa. Mẹ cô đang mặc bộ đồ lao công. Một ánh sáng ấm áp phát ra từ nơi đó, và cô cảm nhận được một sự an ủi kỳ lạ.
Mẹ.
Bố cô đứng đó, cúi đầu và ôm chặt cơ thể cô trong đám máu và đống đổ nát. Có lẽ ông đã hối hận rồi? Hối hận vì đã bỏ mặc cô suốt bao năm qua? Cô không biết nữa. Cô chỉ biết rằng giờ đây, sự yên bình đang đến với cô. Cô không còn phải lo sợ hay đau đớn nữa.
Mẹ không còn đau đớn nữa, mẹ đang đợi cô. Và rồi, Evelyn bước về phía bà.
Trong giây phút đó, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Cô đã đi.
Evelyn đã trải qua rất nhiều đau khổ, sự phản bội và tủi nhục. Những cảm xúc này đã đẩy cô đến những quyết định tàn bạo và bạo lực. Cô đã trả thù theo cách không ai ngờ đến, giết chết những người đã làm hại cô và không để lại chút thương xót nào.
Cái chết của Evelyn chính là một hình thức thanh tẩy, một sự kết thúc cho những xung đột nội tâm của cô, để cô có thể bước vào một thế giới khác, một nơi mà không có thù hận, không có bạo lực. Đó cũng chính là cái giá mà cô phải trả của việc đi theo con đường trả thù mà không cân nhắc đến sự cực đoan.
****************