Kể từ khi tôi đọc được bộ truyện đó...
Đó có thể coi là bộ truyện xếp top đầu đã được ra mắt khá lâu.
[ TTĐG ]
Không biết có ai như tôi không nhỉ?
Bây giờ thì dù tôi cầm điện thoại cười tủm tỉm cỡ nào gia đình cũng chẳng lo lắng tôi có người yêu nữa rồi.
Họ đã quá quen với việc tôi cứ cầm điện thoại là lại đọc truyện, lướt truyện, coi truyện,... Hãy khác chỉ là nghe người ta đọc truyện ( phần lớn là vậy ).
Tôi nghĩ đây là tình trạng chung của nhiều người cơ. Dù có gia đình yêu thương, bạn bè nhiều kể không hết thì tôi vẫn chọn cách làm nô lệ cho điện thoại. Tôi cũng chả hiểu vì sao???
[...]
Như bước vào thế giới khác vậy. Tôi đấm chìm trong những câu chuyện không hư ảo, tìm được nhân vật chẳng bao giờ là thật... Nghe hoang đường nhưng tôi dành trọn một tình yêu của mình cho việc đó.
[...]
Có một nhân vật tôi chưa từng gặp ngoài đời, nhưng lại hiểu rõ từng hành động, từng thói quen. Người ấy không có thật, chỉ là những nét vẽ trên trang giấy, những dòng chữ được viết bằng lời văn hay nhưng tôi vẫn luôn dõi theo hành trình ấy, từng tập, từng chương. Vui có, buồn có – dù chỉ là mộng ảo.
Mỗi lần lật trang sách, tôi lại thấy một bất ngờ. Người ấy không phải kiểu nhân vật hoàn hảo, cũng không phải được vẽ với vẻ đẹp tuyệt vời, thậm chí đôi khi vụng về đến mức khiến tôi bật cười. Có lần, người ấy lao vào giúp đỡ ai đó một cách đầy nhiệt tình… và kết quả là gây ra một mớ hỗn độn, thế mà còn tự tin vào bản thân lắm cơ. Tôi vừa cười vừa lắc đầu, nghĩ: "Lại thế nữa rồi!" Nhưng chính sự ngốc nghếch ấy khiến tôi thích thú, bởi người ấy chẳng bao giờ từ bỏ những điều mình muốn.
Nhưng đâu chỉ có niềm vui. Giữa những tiếng cười ấy đôi lúc ánh mắt chùng xuống. Những khoảnh khắc lặng lẽ hiếm hoi, những câu nói vu vơ nặng lòng, hay ánh mắt nhìn xa xăm như gánh trên vai cả thế giới... Tôi hiểu được là à! Người ấy cũng biết buồn, chỉ là không nói thành lời... Những lúc thế tôi chỉ ước tác giả cho tôi một vai diễn để vào an ủi thôi, hay đơn giản là ai cũng được giúp tôi gửi lời đến họ rằng " có tôi đây. Ổn cả thôi..."
Song song phải nói đến sự đáng yêu của tác giả dù đôi lần tôi muốn đốt nhà tác giả không thôi. Tôi thích cách tạo nhân vật như chính tôi vậy... Dù hành động khác nhưng mà nó bình thường đến mức tôi chẳng thấy chút không tự nhiên nào (điều duy nhất tôi muốn cảm ơn tác giả là tạo ra bộ truyện thôi chớ làm nhiều pha ác lắm ).
[...]
Tôi đọc một bộ truyện về một người đọc truyện chân chính của một bộ truyện.
Nghe vui ha...
Tôi chờ đợi bước tiếp theo rồi dừng lại khi hết ngay lúc gây cấn.
À mà bộ truyện đó á là truyện chữ xong cả rồi... Đọc xong kết tôi không buồn không vui, nhưng tôi có chút tiếc " vậy là hết rồi sao?"
Tôi đang chờ đợi truyện tranh ra hết.
Tôi có ước muốn vậy nè: Cày xong truyện tranh bộ đó tôi sẽ tính đến chuyện yêu đương á nha. ( Cỡ 10 năm đảo lại thôi )
[...]
Happy birthday my boy <3 ( 15/2 )