Marco là một doanh nhân quyền lực, người điều hành tập đoàn y dược lớn nhất khu vực. Dưới quyền anh, hàng ngàn bác sĩ, nhà nghiên cứu và bệnh viện hoạt động với sự chuẩn mực tuyệt đối. Người ta gọi anh là "Phượng Hoàng" – vì sự kiêu ngạo , sắc bén và không ai có thể với đến.
Ace là một bác sĩ trẻ, tài năng nhưng cứng đầu. Cậu không thích những quy tắc cứng nhắc và càng không thích kiểu người như Marco – những kẻ dùng tiền thao túng tất cả. Nhưng định mệnh trêu ngươi khi bệnh viện mà Ace đang làm việc chính là một phần thuộc sở hữu của anh.
Họ gặp nhau lần đầu khi Ace công khai phản đối một chính sách cắt giảm nhân sự mà Marco đề ra. Trong cuộc họp, cậu đứng lên nói thẳng với giọng điệu bướng bỉnh:
— "Ngài có thể là ông chủ của tập đoàn, nhưng chúng tôi là bác sĩ, là những người chữa trị bệnh nhân. Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận, vậy ngài có còn là con người không?"
Marco không tức giận, nhưng anh cười lạnh:
— "Lợi nhuận giúp bệnh viện duy trì, giúp bệnh nhân có cơ hội sống. Cậu chỉ nhìn thấy một phần nhỏ, còn tôi phải đảm bảo cả hệ thống này không sụp đổ."
Từ đó, hai người như hai cực nam châm đối lập. Ace ghét cách Marco coi con người như những con số, còn anh thì khó chịu với cái nhìn lý tưởng hóa của cậu.
Nhưng định mệnh không buông tha họ. Một đêm đông, Marco bị tai nạn giao thông. Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, mà bác sĩ trực tiếp cứu sống anh không ai khác ngoài Ace.
— "Anh tỉnh rồi à? Đáng tiếc, tôi không phải thần chết để anh có thể ngủ mãi mãi."
Marco nhếch môi , nói khẽ:
— "Nếu tôi chết, cậu có thấy tiếc không?"
— "Không."
Dù vậy, sau khi Marco xuất viện, anh bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong bệnh viện. Anh quan sát Ace làm việc, nhìn thấy sự tận tâm, thấy cách cậu quên ăn quên ngủ vì bệnh nhân. Có những đêm muộn, khi Ace mệt đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, Marco lặng lẽ đắp cho cậu nhóc một tấm áo khoác mà không ai hay biết.
Lâu dần, Marco nhận ra, thế giới của anh không chỉ có những con số lạnh lẽo nữa. Và Ace cũng nhận ra, Marco không hoàn toàn là kẻ vô cảm như cậu từng nghĩ.
Cảm xúc giữa họ thay đổi, nhưng không ai chịu thừa nhận trước. Họ vẫn tranh cãi, nhưng những lần tranh cãi ấy trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn.
Có lần, Ace bị bệnh nhưng vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Marco đến tìm đứa nhóc bướng bỉnh ấy ,anh ném lên bàn một hộp thuốc:
— "Không muốn uống cũng được, nhưng nếu cậu chết như thế này , bệnh nhân của cậu sẽ phải thế nào?"
Ace ngẩn người, nhưng vẫn cầm lấy hộp thuốc trên bàn.
Một ngày nọ, khi bệnh viện gặp khủng hoảng vì thiếu nguồn tài trợ, Marco đã đích thân đứng ra giải quyết. Khi Ace biết được, cậu nhìn Marco thật lâu rồi khẽ nói:
— "Cảm ơn."
Đó là lần đầu tiên cậu nói lời ấy với Marco.
Nhưng những chuyện đẹp đẽ trên đời luôn ngắn ngủi.
Ace phát hiện mình mắc một căn bệnh hiếm gặp. Cậu biết rõ bản thân không còn nhiều thời gian, nhưng cậu nhất quyết không nói với ai, đặc biệt là Marco. Ace tiếp tục làm việc như bình thường, tiếp tục dành thời gian bên Marco mà không để lộ chút dấu hiệu nào.
Nhưng Marco không phải kẻ ngốc. Anh nhận ra cậu bạn này càng lúc càng gầy đi, những cơn ho dai dẳng ngày càng nhiều hơn.
Một đêm, khi Ace ngã quỵ ngay giữa bệnh viện, Marco đến và ôm chặt cậu trong sự hoảng loạn tột cùng.
— "Tại sao cậu không nói với tôi?"
— "Vì anh sẽ không thay đổi được gì cả.."
Lần đầu tiên, Marco cảm thấy bất lực. Anh – người có quyền lực trong tay, có thể điều khiển cả một ngành y tế – lại không thể cứu được người quan trọng nhất với mình.
Anh đã cố gắng hết sức, đã đưa Ace đi khắp nơi tìm phương pháp chữa trị, nhưng phép màu đã không xuất hiện.
Một ngày mùa đông, Ace nằm trên giường bệnh, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi phủ trắng cả thành phố.
— "Tuyết rơi đẹp nhỉ? ."
— "Ừ."
— "Anh có thấy hối hận không?"
Marco sững người, siết chặt tay cậu.
— "Hối hận vì điều gì?"
— "Vì đã gặp em."
Marco nhìn Ace thật lâu, rồi khẽ nói:
— "Không. Vì em mà mùa đông của tôi không còn lạnh lẽo nữa."
Cậu mỉm cười, đôi mắt khép lại, như chìm vào một giấc ngủ dài.
Marco ngồi bên cạnh cậu suốt đêm, bàn tay anh nắm chặt bàn tay của Ace, nhưng hơi ấm đã dần tan biến theo gió lạnh của mùa đông.
Dư âm của câu chuyện:
Từ đó, mỗi mùa đông, người ta luôn thấy một người đàn ông cao lớn đứng lặng dưới trời tuyết, nhìn về phía xa xăm. Anh không còn là "Phượng Hoàng" cao ngạo mà lạnh lùng như ngày ấy nữa.
Anh đã trở thành một người đàn ông mang trong tim một mùa đông không bao giờ kết thúc.
Vì mùa đông ấy đã mang đi mặt trời duy nhất của đời anh.
Một mặt trời nhỏ giúp anh biết được tình yêu là gì.
Giúp anh biết rằng...Hóa ra..Mùa đông cũng không lạnh.
"Phượng Hoàng hòa vào trời tuyết trắng xóa, tìm kiếm một mặt trời khuất sau màn mây."
Written by Sữa Chua Không Đường.
Hoàn Văn : 15.02.2025.