[Meo: Sau này chắc chắn sẽ viết, mong các hạ kiên nhẫn đợi chờ~]
[Meo: Chờ như cái cách mà Ngô Tà chờ Tiểu Ca 10 năm nha:)]
Ngô Tà, cả đời hắn mắc nợ rất nhiều người. Duy chỉ có Muộn Du Bình mới là chấp niệm sâu sắc nhất cuộc đời hắn.
Hắn, vì Muộn Du Bình mà đánh mất đi sự thiên chân của bản thân.
Suốt 10 năm Trương Khởi Linh ở trong thanh đồng mồn, Ngô Tà đã hoá thành Tà đế, trừ khử cả Uông gia, kẻ thù lớn nhất của Trương gia.
Suy cho cùng chỉ là muốn người này sau khi rời khỏi Thanh Đồng môn sẽ cùng bọn họ sống như một người bình thường, bình bình an an hết quãng đời còn lại.
Bất quá, Ngô Tà không thể hoàn thành lời hứa với hai người Tiểu Ca, Bàn Tử.
Ngô Tà là được người nhà cưng chiều từ nhỏ, chắc chắn không có ai muốn cậu đi vào con đường đạo mộ, càng không muốn cậu dính líu đến Cửu Môn trong quá khứ.
Nhưng cậu không thể thoát khỏi bánh xe vận mệnh, vẫn đi theo sự sắp đặt của người khác.
Những nơi cậu và Muộn Du Bình đã đi qua, cậu đã trở lại không biết bao nhiêu lần.
Cũng đã nhiều đêm gặp ác mộng, nhiều đêm mất ngủ, chỉ đành trở lại những nơi đó để nguôi ngoai.
Nhìn vật, nhớ người.
Không ai chỉ bảo gì, nên cậu cũng không biết làm thế nào bảo vệ cơ thể khi đi hạ mộ. Thêm cả đối đầu với đám người Uông gia, phổi của Ngô Tà cũng đã tổn hại không ít.
Nơi cuối cùng mà Ngô Tà đến, cũng là trước khi chết, lại chính là bệnh viện.
Cậu rất ghét nơi này, ghét màu của bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, cũng ghét cảm giác trống rỗng mà nơi đây mang lại.
Chỉ là, ghét của nào trời trao của đó. Có rất nhiều chuyện khởi nguồn từ nơi này, mà sinh mệnh của cậu, cũng kết thúc tại nơi đây.
Bản thân đã nói muốn Tiểu Ca sống bình bình an an suốt quãng đời còn lại, nhưng hình như không được rồi.
Nửa đời trước hắn trộm mộ, nửa đời sau lại thủ mộ cho người đã thất hứa với mình. Tạo hoá trêu ngươi thật mà, hắn đã mất đi mối liên hệ duy nhất của mình với thế giới này rồi.
Ngô Tà không khỏi tự giễu một trận trong lòng.
“Tiểu Ca, Bàn Tử, thật xin lỗi. Tôi thất hứa rồi!”
Cuối cùng cậu nhắm nghiền mắt lại, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Nếu được làm lại lần nữa, cậu chắc chắn sẽ đem người hết sức bảo bọc, tuyệt không cho hắn mạo hiểm vì mình nữa.
Mười năm chờ đợi, đủ lâu để biết chia ly là gì, Ngô Tà cậu đủ mệt mỏi rồi.
________________________
“Aishh, đầu đau quá”
Ngô Tà ngồi trên giường xoa đầu, liền phát hiện có chỗ không đúng.
Vẫn là bệnh viện quen thuộc, nhưng chẳng phải cậu đã chết rồi sao?
“Ây da Thiên Chân, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại”
Ngô Tà nhìn người trước mắt, trong lòng cả kinh.
“Cmn Bàn Tử, anh cũng chết rồi? Hơn nữa còn cải lão hoàn đồng!?”
Bàn Tử nghe được lời này, thập phần kinh ngạc. Hắn nhanh tay sờ trán của Ngô Tà, sau lại sờ vào trán mình, liền thở hắt một hơi.
“Thiên Chân, có phải cậu nhớ Tiểu Ca đến phát điên rồi không? Từ khi Tiểu Ca vào Thanh Đồng môn, thần trí cậu vẫn luôn không bình thường. Chắc chắn cậu không chống đỡ nổi, phát điên rồi”
“Anh nói gì vậy? Chúng ta đã đón Tiểu Ca ra khỏi Thanh Đồng môn rồi mà?”
Ngô Tà nói hắn ở lại phòng bệnh của chú ba, một phần là vì lo cho ổng, hai là vì sợ người chạy mất.
Mà bây giờ Bàn Tử hắn đến, không thấy Ngô Tam Tỉnh đâu, mà Tiểu Thiên Chân này lại yêu quá mà điên loạn rồi.
“Cậu, ngồi yên đó, tôi đi tìm lão cáo già Ngô Tam Tỉnh về. Ngàn vạn lần xin cậu ngồi yên đó cho tôi!”
Nói xong, Bàn Tử liền phi nhanh ra khỏi phòng bệnh, để lại Ngô Tà hoài nghi về mọi thứ.
Hơi thở ổn định, da không có vết thương, còn có vật dụng của mười mấy năm trước ở đây.
Cậu đây là… trọng sinh rồi???
Ngô Tà cố gắng tìm một lời giải thích hợp lí cho chuyện này, nghĩ cả ngày trời cũng không ra được đáp án, thôi thì đành chấp nhận vậy.
Là mơ cũng được, là thật càng tốt, đã trở lại nơi đây rồi thì cậu tuyệt nhiên sẽ không đi vào vết xe đổ của chính mình.
Lần trọng sinh này, cậu phải bảo vệ thật tốt người thân của mình, không thể để họ chịu tổn thương nữa.
Nhất là Muộn Du Bình, cậu của kiếp này phải cẩn thận hơn. Không thể để hắn tiếp tục mất trí nhớ rồi lại biến mất trước mặt mình, ngốc ở Thanh Đồng môn thay cho cậu hết 10 năm nữa.
“Tiểu Ca, đời này để tôi hảo hảo làm chỗ dựa vững chắc của anh!”