Hôm âý,em đc cô chuyển vào ngồi cùng bàn vs anh,em vui lắm!Em bắt chuyện vs a mà anh chả thèm để ý đến em tí nào.Em cũng hơi nản,nhưng mà rồi em lại quên đi bởi hôm đó em quên bút ở nhà, chính tay anh đưa cây bút cho em:
- "Này cầm lấy mà dùng tạm!"
Giọng anh có đôi chút lạnh lùng nhưng em chả bận tâm,cầm lấy cây bút anh đang giơ,cố gắng nở một nụ cười thật tươi.Cầm cây bút trên tay,mơ mộng nghĩ rằng anh có ý nên mới cho mình mượn bút.Em cầm cây bút bắt đầu viết những từ đầu tiên lên trang vở,nét chữ run run và có phần xấu xí.Anh quay sang bảo em là " cái đồ hậu đậu" Em tưởng rằng đó là cách a gọi em theo kiểu thân mật nhưbg ko phải đó chỉ là lời nhận xét của anh về em mà thôi.Phần hụt hẫng trong em dâng lên,em cố tỏ ra mình ổn.Cảm xúc trong em hỗn loạn.Cuối cùng thì chuông hết tiết cũng kêu lên.Em vội cất hết sách vở ra về mà quên chưa trả bít cho anh.Về nhà ms phát hiện ra bút vẫn còn trong cặp.Em ngắm nhìn cái bút của anh ko muốn rời em muốn gặp anh nhiều hơn.
Hôm sau,em đê s lớp sớm trả anh cái bút,mà chả hiểu sao từ lúc đấy anh lại cứ né tránh em.Dần dần em cx ko bt nói gì,cứ như thế hai ta lại càng xa cách hơn...Em buồn mà chả biết làm gì đã mối quan hệ này tốt lên.
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua,hôm any mẹ đưa em tấm thiệp mời ăn cưới của anh.Trên đó ghi:
" Mình biết là mấy năm qua cậu đau khổ đến nhường nào,nhưng mong cậu hiểu và đến chúng vui cùng hai đúa bọn mình!"
Em như chết lặng,mới đó mà anh đã đi lấy vợ rồi,cũng từng ấy năm trái tim em đã đóng băng kể từ lúc anh từ chối tình
của em..Dẫu sao,vẫn là ngày vui của anh,thôi gác lại đau khổ nhỉ?
- Nguyệt -