thể loại : Truyện Trinh Thám × Cuồng yêu
# Fox : lần đầu viết truyện ngắn đó hehe,dạo này đang học về truyện trình thám nên shốp viết lun nè truyện này 2 tác giả nha! tác giả nha!
Vụ Án Trong Phòng Kín
Nhân vật:
Ngọc Quý – Luật sư mới vào nghề, yêu Lai Bâng đến cuồng si.
Cậu và Bằng đã lớn lên cùng nhau nhưng vì chuyện gia đình mà cậu phải ra nước ngoài học luật. Cậu yêu Lai Bâng điên cuồng và học luật cũng chỉ là một công cụ phụ thôi.
Lai Bâng – Nghi phạm chính, biết rõ tình cảm của Quý. Hắn ta là kẻ ăn chơi, gia tài tỷ bạc nhưng không khoe khoang. Mọi người chỉ biết hắn giàu thôi.
Hắn biết rõ tình cảm của Quý nhưng không đáp lại nó.
Hạnh ( nữ ) – Nạn nhân (nhân vật hư cấu) , bị g.iết trong căn hộ khóa kín.
Phúc Lương & Thanh Lâm – Nghi phạm phụ.
---
Cuộc Gặp Định Mệnh.
Đêm đó, Ngọc Quý không định dừng lại, nhưng ánh đèn cảnh sát nhấp nháy khiến anh tò mò. Một vụ án mạng ngay giữa phố lớn.
Cậu tiến lại gần, rút tấm bằng luật sư còn mới cứng ra. "Tôi là luật sư,tôi có thể giúp các anh một tay,cho tôi tham gia điều tra nhé? ."
Cảnh sát nhìn cậu một lát với vẻ do dự, rồi gật đầu. Và thế là Quý bước vào căn phòng—nơi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Lai Bâng.
Hắn đứng đó, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Và ngay giây phút đó, Quý biết… mình không thể quay đầu nữa.
---
Vụ Án Phòng Kín
Nạn nhân: Hạnh, bị đâ.m vào t.im trong căn hộ khóa kín.
Bằng chứng: Một tin nhắn gửi từ số lạ: "Mày phải chết."
Chứng cứ ngoại phạm: Lai Bâng có mặt ở quán nhậu từ 9h15.
Cảnh sát nghi ngờ Bâng, nhưng hắn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Camera ở quán nhậu đã chứng minh điều đó.
Nhưng Quý thì không. Cậu biết cảnh sát đã sai.
Bâng chính là hung thủ.
Hắn đã g.iết Hạnh từ trước, đặt điện thoại lên bàn và hẹn giờ tin nhắn. Sau đó, hắn rời đi, đến quán nhậu đúng giờ, tạo chứng cứ ngoại phạm.
Mọi thứ hoàn hảo.
Nhưng hắn không ngờ rằng Ngọc Quý, kẻ yêu đến điên cuồng đủ để nhìn ra sự thật.
---
Cuồng Yêu
Đêm đó, Quý tìm đến Bâng.
"Lai Bâng, nói thật đi. Anh g.iết cô ấy, đúng không?"
Bâng không phủ nhận. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn Quý đầy ý thăm dò.
"Vậy thì sao?" Hắn hỏi, giọng nhẹ tênh. "Em sẽ báo cảnh sát à?"
Quý nhìn hắn hồi lâu. Rồi cậu cười.
"Không đâu."
Bâng hơi sững lại. "…sao chứ?"
Quý tiến đến, chạm nhẹ vào má hắn. Giọng anh khẽ như gió thoảng:
"Em sẽ giúp anh."
Bâng bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo. "Ngọc Quý, em điên rồi à?"
"Phải, em điên rồi." Quý thì thầm, đôi mắt tràn đầy ám ảnh. "Em yêu cậu đến phát điên, đến mức… em sẽ làm tất cả để anh vô tội.. Lai Bâng "
Bâng im lặng. Rồi hắn cúi xuống, ghé sát tai Quý, thì thầm:
"Tốt thôi. Vậy hãy chứng minh đi."
---
Phiên Tòa
Ngọc Quý đứng trước tòa, trái tim đập thình thịch.
Mọi thứ đã được cậu sắp xếp:
Tạo ra một nghi phạm khác bằng cách dẫn dắt điều tra sai hướng.
Phá hủy bằng chứng bằng cách làm mất dữ liệu điện thoại của Hạnh.
Tạo nhân chứng giả chứng minh rằng có người đã thấy Phúc Lương quanh khu chung cư vào đêm đó.
Phiên tòa sảy ra 2 tiếng, chỉ 2 tiếng thôi cũng đã đủ làm t.im cậu thắt lại từng nhịp.Hắn đứng trên bục xử tội với vẻ bình thản như đây không phải lần đầu tiên.
Từng nhịp búa đập xuống, cậu cứ ngỡ sẽ thất bại nhưng lại nhìn qua hắn. Ánh mắt cậu tràn đầy nổi ám ảnh về hắn.
Trong những năm ra nước ngoài, cậu luôn cho người theo dõi từng cử chỉ hoạt động của hắn. Căn phòng cậu tràn ngập ảnh và thông tin về Lai Bâng.
Cuối cùng, giây phút quan trọng nhất cũng đến.
Thẩm phán gõ búa, giọng dõng dạc:
"Tòa kết án Thóng Lai Bâng, vô tội!!"
Cả phòng xử im lặng trong vài giây, rồi nổ tung với những tiếng xì xào. Lai Bâng quay sang nhìn Quý, đôi mắt hắn tối lại, như đang cân nhắc điều gì đó.
Quý nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên. Hắn đã tự do.
Hắn là kẻ giết người, nhưng hắn là của Quý.
---
Kết Thúc… Hay Khởi Đầu?
Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ, Quý ngồi xuống ghế, nhìn Bâng với một nụ cười nhẹ.
"Anh tự do rồi."
Bâng nhìn cậu chằm chằm. Rồi bất ngờ, hắn chộp lấy cằm Quý, kéo lại gần.
"Ngọc Quý," hắn nói chậm rãi. "Em vừa lừa cả hệ thống pháp luật vì Anh sao~?."
Quý cười, bàn tay run rẩy chạm vào má hắn. "Ừm. Vì em yêu anh mà."
Bâng im lặng. Rồi hắn ghé sát, hơi thở phả nhẹ lên môi Quý.
"Vậy thì từ bây giờ, em chỉ có thể thuộc về anh ."
Quý nhắm mắt lại.
Hắn là kẻ giết người.
Còn cậu là kẻ che giấu sự thật.
Hai kẻ điên, cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
— HẾT. —