Linh lặng lẽ đứng trước cửa quán cà phê nhỏ bên đường, nơi cô và Minh từng hẹn hò vào những ngày đông lạnh giá. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài, tiếng cười nói vang lên, nhưng cô chỉ đứng đó, không bước vào.
Năm năm rồi. Năm năm kể từ ngày anh rời đi.
Ngày đó, Minh nói anh cần thời gian để tìm kiếm tương lai. Linh đã tin rằng anh sẽ quay lại. Cô đã chờ, đã hy vọng, đã viết hàng trăm tin nhắn nhưng không bao giờ gửi đi.
Nhưng rồi hôm nay, cô nhận được tin anh đã kết hôn. Không phải với cô.
Linh không khóc. Cô chỉ cảm thấy một khoảng trống vô tận trong tim.
Cô bước đi, để lại dấu chân in trên nền tuyết trắng xóa.
Cô đi đến nơi họ từng hẹn nhau – cây cầu bên bờ sông vắng. Ngày xưa, Minh đã nắm tay cô, nói rằng sau này nhất định sẽ đưa cô đến một nơi thật xa, nơi chỉ có hai người họ.
Nhưng anh đã đi, không mang cô theo.
Gió lạnh buốt thổi qua, làm mái tóc cô bay rối tung. Cô nhìn xuống dòng nước đen sâu thẳm, khẽ cười.
— Nếu anh không quay lại, vậy thì em đi tìm anh…
Cô nhắm mắt, buông mình xuống dòng sông lạnh giá.
Mùa đông năm ấy, Linh chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mang theo một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.