_______
CHƯƠNG 2
__________
Qua lời kể của chồng tôi, được biết rằng
Cô gái ấy từng là thành viên trong gia đình. 2 năm về trước, mẹ chồng tôi dẫn về một người phụ nữ, cảm giác rất cổ quái. Cô ta không nói một lời nào, gương mặt xanh xao, mái tóc dài, đôi mắt đờ đễnh và luôn mặc chiếc váy đỏ. Mẹ chồng tôi không nói chẳng rằng mà ngang nhiên dẫn cô gái ấy về, chồng tôi gặng hỏi thì bố chồng chỉ lảng tránh không trả lời. Kể từ khi cô ta đến, căn nhà luôn xảy ra những chuyện kỳ quái. Con chó trong nhà chết thảm, đàn gà gặp cô ta thì chạy toán loạn. Căn nhà những ngày tháng ấy luôn u ám, hiu quạnh. Rồi bỗng một hôm, chồng tôi nghe tiếng hét thất thanh, chạy ra thì thấy cha tôi đứng trước gốc cây, thi thể cô ta dường như bị rơi từ trên cao xuống, bị cành cây xuyên qua, gương mặt tái mét, máu chảy lênh láng. Nói đến đây, một cơn gió mạnh hất qua tấm rèm trên cửa sổ căn phòng tôi và chồng đang ở. Bình hoa rơi xuống, mảnh vỡ bay ra cứa ngang mặt tôi
- Aaaaa!
Tôi hét lên
Chồng vội kéo tôi đến phòng thờ của gia đình, liên tục chắp tay quỳ lạy, vừa làm anh vừa khóc. Lần đầu tôi trải qua chuyện như vậy, bản thân tôi chỉ biết đứng chết lặng nhìn mọi thứ. Mắt tôi tối sầm, chẳng biết đã trải qua bao lâu, tôi mở mắt. Mọi thứ dường như qua đi chỉ trong một giây tôi chớp mắt vậy, chồng ngồi cạnh giường, vết thương trên mặt đã được băng bó. Tôi biết đó không phải là mơ, gặng hỏi chồng
- Mọi chuyện... Ổn chứ?
- Xin lỗi... Gia đình anh liên lụy đến em rồi...
Tôi ôm chồng, vừa bực vừa thương. Sau hôm ấy, gia đình chồng tôi liên tục làm lễ cúng, mỗi tuần ít thì 2 lần, nhiều thì 4-5 lần. Tôi nghĩ mọi chuyện đã êm đềm
Rồi một ngày, nhân lúc gia đình tôi vắng nhà vào cuối tuần, tôi phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Trong lúc dọn dẹp, tôi dường như nghe thấy một giọng phụ nữ, nghe rất bi thương.
- Con tôi... Con tôi... Trả con lại cho tôi..!
Cơ thể tôi tựa như không nghe lời nữa, tôi vô thức đi theo giọng nói ấy. Đến trước một căn phòng, tôi mới sực tỉnh. Thật kỳ lạ, dù được mẹ dẫn đi làm quen nhưng tôi chưa từng đi qua nơi này. Tôi chầm chậm đẩy cửa, bước vào trong. Căn phòng khá cũ kỹ, chỉ có một chiếc giường và cái bàn kê bên cạnh, tôi đến bên cái giường, chú ý đến một ngăn tủ mở hé. Tôi nhẹ nhàng kéo ngăn tủ ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ, ngay lúc tôi định mở hộp gỗ ra
- Uỳnh!
Âm thanh chói tai như vật gì đấy rơi từ trên cao xuống, tôi vội vàng chạy ra.
Cảnh tượng kinh hoàng ngay trước mắt, người phụ nữ mặt tái mét, máu hoà lẫn với chiếc váy màu đỏ đang bị cành cây cắm vào bụng. Tôi hét lên
- Aaaaaaa!....
...
HẾT CHƯƠNG 2
(CÒN TIẾP)
------------