Từng làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, tôi nhìn lên bầu trời trong xanh ấy mà không khỏi nhớ lại khoảnh khắc đó khoảnh khắc mà tôi vui vẻ tự do nhất."Nằm trên giường bệnh , cơ thể tôi dần suy nhược từng ngày bởi căn bệnh ung thư quái ác đó. Đôi mắt nhắm nghiền lại vì mệt mỏi, thế giới với tôi quá nhạt nhẽo và nhàm chán hoặc nó rất thú vị nhưng tôi chẳng cách nào khám phá. Bỗng tôi sững lại vì tiếng khóc đó đang nghẹn ngào kìm nén , thật tình tôi thương bà lắm . Mỗi lần thấy bà khóc lòng tôi khó tránh đau thắt lại nhưng tôi chẳng biết làm sao để bà bớt đau buồn, lo lắng cho mình. Vào một tuần trước, tôi đã bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối khó lòng qua khỏi chỉ còn một tháng....haizz tại sao tôi biết ư? Tôi đã lén nghe được đó. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt của bà tràn ngập sự tuyệt vọng , những giọt lệ cứ thế cứ thế rơi xuống,bà quỳ xuống cầu xin khẩn thiết 'Bác sĩ ... bác sĩ...tôi xin ông ..xin ông làm ơn cứu con tôi...tán gia bại sản tôi cũng cam lòng' người phụ nữ ấy cứ cầu xin trong vô vọng, tôi thấy mình như là gánh nặng của bà khiến bà vất vả hơn, cha tôi là người cảnh sát đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ, tôi lúc đó chỉ mới 5 tháng tuổi, thương cho người phụ nữ phải chăm sóc và vất vả vì tôi....Tôi bừng tỉnh cố gắng đứng dậy nở nụ cười vui vẻ bước về phía cửa, gọi bà 'Mẹ ơi ,mẹ đến thăm con ạ!' bà đứng trước mặt tôi ôm lấy tôi dìu tôi lại giường rồi đút cho tôi ăn sự ân cần của bà luôn là thứ tôi lưu luyến nhất, sau một hồi nói chuyện bà lại vội vã tạm biệt tôi để đi làm, cố gắng vì tôi. Tôi chỉ nở nụ cười nhẹ chào bà. Lúc bà đi cũng là lúc tôi thấy cô đơn nhất... thời gian thấm thoắt trôi qua tôi chỉ còn một tuần thôi.. Lần này tôi quyết định đi ra ngoài đi dạo , đây cũng là điều mà bản thân tôi muốn đã lâu. Từng cơn gió mát thổi nhẹ qua, bầu trời trong xanh mang đầy hi vọng, từng tia nắng chiếu xuống sưởi ấm cơ thể tôi. Tôi ngồi dưới gốc cây đa cúi đầu đọc sách bỗng một gương mặt non nớt xuất hiện và làm tôi giật mình. Cô bé đáng yêu mang đầy sức sống, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên khuôn mặt nhỏ đó 'chị ơi , chị làm gì dọ ...chị xinh đẹp vậy có thể làm bạn với em không' giọng nói thanh thoát, non nớt, mang theo vẻ phấn khích lại có chút do dự về gì đó . Nhìn dáng vẻ ấy tôi không khỏi bật cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu em ' được! Nhưng trước tiên cho chị biết mẹ em đâu sao em lại một mình ở đây' Cô bé như suy nghĩ gì rồi thật thà nói với tôi hóa ra em cũng như tôi là một bệnh nhân ung thư nhưng em lại chẳng vẻ gì là lo lắng hay mất hi vọng cả , tôi như nhìn lại chính mình đã lâu lúc nhỏ tôi cũng đã từng cười như vậy, hồn nhiên như vậy. Còn cha mẹ em thì đang đi công tác xa, em thường được bà ngoại chăm sóc. Bây giờ bà ngoại em đang đi lấy cháo ở căn tin cho em , em tên là Thảo Diệp, sự nhẹ nhàng, vui tươi. Rồi bà ngoại em cũng đến và đón em đi, cô bé vẫy tay với tôi rồi hứa hẹn chắc chắn sẽ gặp lại tôi.... điều đó như là một lần hứa cũng như là một ước hẹn để tôi chờ đợi.