Tôi là Học sinh.Tôi có một ánh trăng sáng trong lòng,tên cậu ấy là Nghỉ hè.
Bạch Nguyệt Quang này của tôi rất tốt bụng,rất dịu dàng.Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ.Cậu đã ở bên tôi từ khi tôi năm tuổi và chúng tôi luôn rất yêu thương nhau.Nhưng,gia đình tôi không đồng ý mối tình này.Họ ép gả tôi cho Trường học-một tổng tài bá đạo lạnh lùng vô tình.Hắn hàng ngày đều tra tấn tôi,bắt ép tôi làm nhiều thứ tôi không muốn(cụ thể là học Toán,học Văn,học Khtn,..)Sau mỗi 45 phút miệt mài gian khổ,hắn cho phép tôi 5 phút để nghỉ ngơi.Hắn gọi nó là "ra chơi".Sau 1 tiếng rưỡi đầu tiên,hắn cho tôi 15 phút ra chơi và để tôi ăn uống hoặc liên lạc bạn bè nếu tôi chưa kịp làm điều đó.Tuy nhiên,vào Thứ Hai,Thứ Tư và Thứ Sáu,hắn lại dùng khoảng thời gian đó bắt tôi "Thể dục giữa giờ",khiến tôi mệt mỏi cạn kiệt,buổi tối còn phải tiếp tục làm "bài tập".Tôi đã bị ràng buộc như vậy mỗi ngày,chỉ có thể lén lút đi gặp và ở lại với Nghỉ hè vài ba tháng,sau đó rời đi trước khi Trường học nhận ra.Trong khoảng thời gian hạnh phúc hiếm hoi đó,tôi cùng Nghỉ hè luôn bị Học thêm quấy nhiễu không thôi.Khi quay lại với Trường học,tôi rất buồn chán,chỉ có thể tìm tới Nghỉ lễ và Chủ Nhật giải khuây,nhưng một thì không được lâu,một thì bị tên Học thêm đáng ghét bám riết lấy không buông...
To be continue..