Dối Trá
Tác giả: Leonaura
Tôi tên Bình-là một đứa trẻ từng trong cô nhi viện mà ra.Kí ức còn đọng lại rõ ràng nhất trong tôi khi ở cô nhi viện là khung cảnh gặp ba mẹ nuôi.
Tôi luôn mong chờ có một gia đình nhận nuôi bởi vì các anh chị trong đó nói rằng khi đã lớn thì sẽ không ai nhận nuôi nữa nên tôi luôn rất thân thiện và có chút nịnh bợ đối với các cặp vợ chồng tới thăm.Ngày ba mẹ nuôi tôi tới họ có dẫn theo con gái của họ(con bé nhỏ hơn tôi 2 tuổi tên là An,lúc đó con bé 8 tuổi).Người chồng(tức bố tôi)thì rất thân thiện còn người vợ và cô con gái chỉ ngồi ở bên cánh cửa sổ đọc tạp chí.
Nhìn cô bé xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy công chúa màu hồng có đủ thứ hoạ tiết xinh đẹp cùng với chiếc cài tóc ren gắn trên mái tóc được tết cẩn thận của con bé khiến tôi bị thu hút đến độ nhìn không chớp mắt.Người mẹ nhìn thấy tôi nên tôi cũng không cứ đứng chết chân ở đó mà vội vàng đi rót cho họ 2 ly nước.Nhìn vẻ mặt của người mẹ có vẻ khá không hài lòng nhưng tôi cũng mặc kệ bởi vì tôi thật sự rất cần được nhận nuôi.Không biết vì lí do gì nhưng họ đã nhận tôi về sau ngày hôm đó.Tôi hạnh phúc ngập tràn khi chưa biết chuỗi ngày đau khổ của mình sắp bắt đầu.
∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Tôi hiện tại đã 26 tuổi,quãng thời gian tôi sống với gia đình họ chưa ngày nào được yên ổn.Buổi sáng thì phải dậy sớm hầu hạ cả gia đình còn buổi tối phải chịu cơn tra tấn kinh hoàng của con bé An,đại loại con bé sẽ:hát hò,chơi ghitar,nghe nhạc bật max volume,chửi mắng,...Mà phòng tôi ngay sát con bé nên ồn ào kinh khủng khiếp.Tôi biết rõ con bé cố tình,trong suốt 16 năm qua chưa khi nào tôi yên ổn với cái gia đình này cả.Bà Hoa(tức mẹ nuôi tôi)luôn đổ lỗi tất cả lên đầu tôi,khi mất tiền do đầu tư chứng khoáng thua lỗ hoặc bị đứa con gái cưng cãi lời là bà ấy sẽ đánh mắng tôi đến nỗi khắp cơ thể tôi toàn vết bầm dập do bà ta đánh.Bây giờ cũng đã hơn 25 mà tôi vẫn chưa thoát ra khỏi ngôi nhà ám ảnh đó.Mấy năm qua tiền sinh hoạt phí trong nhà đều 1 tay tôi lo liệu hết,còn tiền bố mẹ kiếm được thì sẽ tích góp hoặc đầu tư chứng khoáng.Còn con bé An suốt ngày nằm ì trong phòng không bước chân ra nửa bước,phụ giúp tôi cũng không,kiếm việc làm cũng không,con bé chả làm gì cả khiến tôi rất khó chịu.Mấy năm qua 60% tiền học của tôi là do bà nội đóng tiền chứ họ chẳng bỏ qua một đồng nào,40% còn lại là tôi đi làm lặt vặt.Thậm chí đến khi tôi tốt nghiệp và có việc làm còn đòi tôi một số tiền lớn trong khi quần áo tôi toàn là đồ của em gái,thức ăn là thức ăn thừa,sách vở bà bỏ tiền ra.Tuy nhiên vì nể tình họ đã nhận nuôi tôi nên không bao giờ tôi nói năng hư đốn nửa lời với họ.
Ngày hôm đó con bé An đòi tôi phải đi xem mắt thay cho con bé bằng được tại vì con bé thấy profile của người kia không đủ tiêu chí với nó.Đối với con bé ohair giàu,giàu,thật giàu mới vừa lòng hả dạ con bé.Lâu lâu được ngày An tốt cho tôi mượn đồ con bé mặc,toàn là những loại fashion mới nhất mà giá cao ngất ngưởng.Sau khi ăn diện và được con bé tút tát lại thì tôi còn phải tự nhủ là bản thân quá xinh đẹp không gì ngăn cản được.
Tới chỗ hẹn ngồi đợi tôi là một anh chàng đẹp trai hết xảy tên là Huy.Anh gia cảnh bình thường,bố mẹ gia giáo,anh hiện tại đang làm nhân viên tại một công ty công nghệ khá có tiếng và đặc biệt là anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi(27 tuổi).Anh lạnh lùng đón tiếp tôi:
_Chào cô,tôi tên Huy!Tôi thẳng thắn với cô luôn nhé,tôi theo chủ nghĩa độc thân,cuộc xem mắt này là do phụ huynh!Mong cô không dây dưa vào tôi,cảm ơn.
Tôi cũng đáp lại nhiệt tình:
_Kể cho anh nghe nhé,tôi chỉ đi xem mắt dùm em gái thôi,nói sợ anh buồn chứ...
_Vậy cô không phải cô An gì gì đó à?Mà bộ cố ấy chê tôi hay sao?
_Không có,không có!!Nhưng mà tôi tên Bình,26 tuổi chứ không phải cô An nhé!
_Ừ.Tôi phải trò chuyện với cô 30-50 phút mới giải tán được!À,tôi xin lỗi,tôi chưa gọi nước,xin lỗi cô
_Công bằng chút thì ai kêu gì người ấy trả tiền nhé!
_Được,phục vụ!!
Sau khi gọi nước thì chúng tôi mỗi người ngồi bấn điện thoại chờ hết thời gian rồi ra về,trước khi ra về anh Huy có xin liên lạc với tôi:
_Cô Bình à,cho tôi xin liên lạc với cô nhé!Cô cũng làm bên mảng công nghệ chắc sẽ hợp tác trong tương lai!
_À ừ nhưng anh cho tôi xin ảnh của anh nhé?Bé An nó muốn tôi xác nhận có đi ấy mà
_Ừ cô chụp đi
*TÁCH*-Tôi giơ máy lên chụp
_Đẹp không?-Anh hỏi
_Vâng đẹp lắm cảm ơn anh!Đây là information của tôi,anh quét mã đi
_Được rồi cảm ơn cô,tạm biệt!
Sau khi thấy ảnh của chàng trai tên Huy con bé gọi liện cho tôi 13 cuộc gọi nhỡ.
_Nè,cho tôi cái lịch hẹn với anh ấy đi!Đẹp trai quá,cho tôi gặp ngay!!!
_An à,anh ta vừa về rồi.Chị cũng không có thông tin gì về anh ta cả,em có số mà nhỉ?
_Ừ,cúp máy nhé
*Tít Tít*-tiếng cúp máy vang lên
Trên đường về nhà tôi gặp một tên có vẻ là kẻ theo dõi bám theo tôi suốt chặn đường.Hoảng sợ xen lẫn bỗng nhiên có số lạ gọi đến,tôi nhấc máy:
_Alo,ai đó?
_Tôi,Huy
_Anh có gần đâu không?Đường 18/9 á
_Tôi đang gần,sao vậy?
_Hình như có kẻ theo dõi tôi,mà đường về nhà tôi vắng lắm,nhưng nếu về trễ thì toi đời
_Ừ tấp đại chờ tôi,2 phút thôi
*Bíp*-Anh ngắt máy
Tôi chạy lại một tiệm ven đường chờ anh tới,chỉ vài phút sau anh đã tới:
_Lên xe mau lên,kẻ theo dõi đâu?
_Tôi chỉ cho,từ từ lên xe đã
Tôi rụt rè chỉ tay về phia bóng tối bên trong xe.Anh nheo mắt một hồi cũng thấy nên phóng đi luôn.Tôi chỉ yêu cầu anh chở đến đầu hẻm rồi còn lại để tôi tự đi bộ về và anh đồng ý.
Về tới nhà tôi thấy con bé An đang make up sắc sảo,phải công nhận con bé này đúng là xứng danh hot girl.Nét con bé sắc sảo xinh đẹp mà đoan trang ai nhìn không mê cơ chứ.Nhìn thấy tôi con bé liền hỏi:
_Chị thấy anh ta sao?Bố mẹ làm gì nhỉ?Bao nhiêu tuổi,...
_Anh ta rất nhẹ nhàng,bố mẹ làm gia giáo,27 tuổi,làm tại công ty công nghệ nổi tiếng,có xe hơi,chị chỉ biết nhiêu đó thôi
_Ừ,được đó.Nhắn cho anh ta tôi gặp tôi chút
_Ừ!Để chị gọi
Sau vài giây chờ bắt máy thì anh ấy nghe máy:
_Alo,gọi tôi làm gì thế?
_À,em gái tôi-con bé An ấy muốn gặp anh,chút thôi nhé?Phiền anh quá,8h15 nhé
_Ừ,được rồi.Trước 9h nhé,sau đó tôi bận
_Vâng,anh gửi địa chỉ giúp tôi
_Ok
Sau khi anh tắt máy,con bé An hỏi tôi dồn dập:
_Có đồng ý không?bao giờ?
_8h15
_Cảm ơn,tôi thay đồ rồi đi đây!
_Em đi đi,anh ta nói chỉ trước 9h đấy
_Vậy à?Ok
Con bé thay bộ đồ nhìn y hệt một tiểu thư xinh đẹp lộng lẫy,tôi cá ai cũng sẽ rung động trước con bé mà thôi.
∆∆∆∆∆∆
Cuộc gặp mặt của An và Huy rất thuận lợi.Họ có vẻ khá hợp nhau và sau đó họ có rất nhiều cuộc gặp mặt khác.Tôi cũng mừng cho cả hai vì Huy đã tìm được một người"chữa trị"cho cái chủ nghĩa độc thân và con bé An cũng đã tìm được một người chịu được con bé.Tuy nhiên Huy vẫn luôn hẹn gặp tôi khi tôi rảnh,tôi cỹng chỉ nghĩ cậu ta lấy lòng"chị vợ tương lai" nên không nghĩ nhiều.Bỗng một ngày nọ sau 7 tháng từ ngày gặp nhau Huy tỏ tình tôi:
_Bình!Thật ra tôi thích cô lắm,tôi chỉ coi An là bạn thôi,cô ấy rất hợp tính tôi nhưng cô mới là người làm trái tim tôi thổn thức!Làm bạn gái tôi nhé?
Tôi không hề coi anh ta là một đối tượng hoặc ít nhất là người độc thân nên khi nghe anh ta nói như vậy thật sự tôi không chấp nhận được,hét lớn:
_Anh có biết rõ là con bé An nó thích anh và nếu anh không thích nó thì đừng quá tốt bụng chứ?Anh bị điên à?
_Không,ý tôi không phải vậy...
_Ý anh là sao?Anh trêu đùa con bé à?Có bị bệnh không?
_Tôi nói thật đó,không có ý gì hay trêu chọc!
_Tôi không biết,tôi đi về trước!
_Nè!Nè
Tôi quay ngoắt đi về,theo tôi tôi thấy anh ta là một kẻ tồi.
Tuy nhiên sau thời gian đánh giá lại bản thân tôi thấy tôi cũng có tình cảm với anh ta,đương nhiên tôi rất sốc về điều đó.Tất nhiên tôi sẽ che giấu thứ tình cảm này,sau khi từ chối anh ta một lần nữa thì tôi bắt anh ta phải cưới con bé An bằng được bởi vì đó là thứ mà An quan trọng nhất.Tôi biết anh ta tốt,chỉ cần cho anh ta cưới An là được cả đôi đường.Không người nào không rung động với con bé cả và tất nhiên tôi muốn anh ta hạnh phúc,tôi hiểu rõ con bé An sẽ đối xử với anh ta như thế nào,đáng sợ ra sao nếu chúng tôi tới với nhau.Từ bỏ anh ấy cũng giúp tôi nhẹ nhõm hơn.
Không lâu sau đám cưới của An và Huy đã diễn ra,nhìn cả hai đẹp đôi mà tôi có chút chạnh lòng nhưng vẫn mỉm cười chúc phúc.Sau đó tôi không còn hay xuất hiện ở nhà thường xuyên vì An và Huy đã chuyển về nhà sống,đương nhiên gặp sẽ không tiện.
Cho dù tôi đã chuyển ra ngoài nhưng vẫn không thoát được bà Hoa mẹ của tôi.Hằng ngay khi không vui bà sẽ gọi mắng mỏ tôi vài trận sau đó mới cúp máy.Chịu đựng sự chèn ép của cấp trên và lời chỉ trích của mẹ khiến tôi suy sụp dần dần và bị bệnh tâm lí.Lương mỗi tháng của tôi là 45,5 triệu nhưng phải gửi về 43,5 triệu rồi.An và Huy lấy nhau nhưng chưa mua được nhà hay xe gì nên vẫn sống ở nhà bố mẹ,và vì An không thoải mái khi cuộc sông hôn nhân có mầm móng nguy hiểm khi tôi ở nhà nên đuổi tôi ra ngoài thuê nhà .Tiền sinh hoạt của mọi người tăng lên vùn vụt nên tôi phải tăng các khoảng gửi cho mọi người,vì mắc bệnh tâm lí nên tôi chỉ xin thêm 2 triệu về phía mình nhưng đã bị mẹ mắng té tát không giữ mặt mũi.
∆∆∆∆∆∆∆∆
Tôi run run cầm tờ giâý chuẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn 3 mà trống rỗng,chỉ có thể sống tiếp tục 5 tháng nữa...lúc đó vừa hay đứa nhỏ trong bụng An đã ra đời.Tôi biết không thể chữa trị nên liền rời đi.Tôi chuẩn bị đủ kế hoạch cho việc gặp lại mẹ ruột của mình.Sau bao nhiêu khó khăn thì tôi cũng tìm được bà ấy xong ở vùng ngoại ô hẻo lánh một mình,bà gặp tôi liền giải thích:
_Con yêu,mẹ xin lỗi!Mẹ con chúng ta đã lạc mất nhau lâu như thế...Chuyện là vào một ngày mưa,có một người phụ nữ tới tìm mẹ(đó là bà Hoa),bà ấy yêu cầu mẹ phải chia tay ông Tiến(bố nuôi tôi)nhưng mẹ không đồng ý và bà ta đã phóng hoả căn nhà trong khi bố con đang đi thực thi nhiệm vụ.Mẹ cũng tưởng con đã chết trong vụ cháy khi khói bay mù mịt giăng kín lối,mọi người nói con đã chết và mẹ ẩn mình với xã hội đến tận bây giờ...Mẹ không nghĩ con còn sống...-Bà rưng rưng xúc động kể
Tôi bây giờ mới hiểu bà Hoa là con người lòng lang dạ sói đến thế,vì yêu bố tôi mà lại chọn cách trơ trẽn như vậy.Thì ra ông Tiến là bố ruột của tôi ư?Chúng cứ đến với tôi một cách ngẫu nhiên và đáng sợ.Sau khi xét nghiệm DNA thì thật sự tôi là con ông ấy,tôi để tờ giấy xét nghiệm trong tủ cùng với một nhúm tóc cho ông ấy nếu ông ấy không tin và soạn đồ rời khỏi nhà theo mẹ ruột về ngoại ô.Trước khi lén lút rời đi tôi có đi gặp Huy,chỉ là ngắm nhìn anh trong lúc ngủ và rời đi...lặng lẽ.Thời gian cứ thế trôi đi và cái gì tới cũng sẽ tới,tang lễ tôi đã diễn ra đơn sơ.Hình hài xinh đẹp giờ còn đâu,chỉ còn là hũ tro cốt.Vậy là kết thúc cuộc đời bi thảm của tôi.