Rhy và Cap đã yêu nhau năm năm. Họ không giàu có, cũng chẳng có những chuyến du lịch xa hoa, nhưng từng ngày bên nhau đều là những kỷ niệm quý giá.
Cap thích những chiều muộn ngồi sau xe Rhy, vòng tay ôm lấy anh thật chặt. Còn Rhy, dù chẳng nói nhiều lời ngọt ngào, nhưng luôn cẩn thận kiểm tra mũ bảo hiểm cho Cap trước mỗi chuyến đi.
Tối hôm ấy, họ cùng nhau dự sinh nhật một người bạn. Trên đường về, trời mưa lất phất. Cap ngồi sau, khẽ tựa vào lưng Rhy, miệng ngân nga bài hát quen thuộc.
"Anh chạy chậm thôi." – Cap khẽ nhắc.
"Yên tâm, có anh đây." – Rhy cười nhẹ.
Nhưng rồi một ánh đèn chói lòa ập đến. Tiếng phanh xe gấp gáp. Một cú va chạm mạnh.
Cap bị hất văng ra lề đường, đầu đập mạnh xuống đất. Nhưng nàng vẫn còn sống. Khi mở mắt, nàng nhìn thấy chiếc xe máy đã bị nghiền nát, và Rhy… nằm bất động giữa vũng nước.
"Rhy!!" – Cap hét lên, lao đến bên anh. Máu chảy từ trán anh, hòa vào dòng nước mưa.
Bệnh viện. Một tháng trôi qua. Rhy không tỉnh lại. Bác sĩ bảo cơ hội rất mong manh, nhưng Cap không tin. Nàng vẫn đến thăm anh mỗi ngày, kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày—về quán cà phê mới mở, về chú mèo hoang trước cửa nhà, về những cơn mưa bất chợt.
Và rồi, một đêm Cap mơ thấy Rhy.
Anh đứng dưới ngã tư quen thuộc, nơi họ vẫn thường chờ đèn đỏ. Mưa rơi lất phất, y như đêm định mệnh ấy.
"Cap." – Rhy gọi nàng, giọng dịu dàng nhưng xa xăm.
"Rhy! Anh tỉnh rồi đúng không?" – Cap chạy đến, nhưng bàn tay nàng xuyên qua người anh.
Lạnh lẽo.
"Anh không thể ở lại nữa." – Rhy nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy yêu thương lẫn nỗi buồn.
"Không! Anh phải quay về! Anh hứa sẽ không bỏ em lại mà!" – Cap bật khóc.
Rhy chỉ mỉm cười. Anh bước đến, đặt một nụ hôn vô hình lên trán nàng.
"Anh lúc nào cũng ở đây." – Anh đặt tay lên ngực nàng, ngay nơi trái tim vẫn đang đập.
Cap choàng tỉnh.
Trong bệnh viện, máy đo nhịp tim của Rhy đã ngừng chạy.
---
Kể từ hôm ấy, Cap không còn mơ thấy anh nữa. Nhưng mỗi lần dừng xe ở ngã tư cũ, nàng luôn cảm thấy có ai đó đứng bên cạnh—lặng lẽ nhìn mình qua ánh đèn đường.