Ông bà mất, Minh trở về quê sau mười năm xa cách, không phải vì hoài niệm mà vì căn nhà cũ của ông bà đã đến lúc phải bán đi, phải dọn dẹp đồ đạc. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình quay lại nơi này - nơi từng ghi dấu tuổi thơ nhưng cũng là nơi cậu từng muốn rời bỏ để tìm kiếm một tương lai khác.
Mọi thứ dường như vẫn vậy, quê hương không thay đổi nhiều: những con đường đất đỏ vẫn uốn lượn quanh cánh đồng, những ngôi nhà mái ngói cũ kỹ vẫn trầm lặng dưới tán cây già. Chỉ có Minh là khác. Cậu đã quen với nhịp sống ồn ào của thành phố, quen với những con đường bê tông phẳng lì và những ngày tháng bận rộn đến mức quên đi cả thời gian. Giờ đây, đứng giữa không gian xưa cũ, lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả, hẳn là cảm giác lạ lẫm, xa lạ..
Lang thang qua khu chợ nhỏ, Minh dừng lại trước một quầy hoa ven đường. Hình ảnh hiện lên trước mắt cậu là một cô gái trẻ chạc tuổi cậu đang cẩn thận sắp xếp những bó la kèn trắng. Dáng người mảnh khảnh, đôi mắt trong veo nhưng phảng phất nét u buồn. Cô lặng lẽ làm việc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn bầu trời như thể đang mong đợi một điều gì đó.
Bất giác, một cơn gió mạnh thổi qua đưa mang theo hương thơm nhẹ nhàng, dịu êm của những bó hoa trắng màu tinh khiết. Minh không định nán lại, nhưng khi thấy một cậu bé nhỏ tuổi lóng ngóng chạy ngang qua làm rơi túi đồ trước quầy hoa. Minh liền cúi xuống nhặt giúp. Hành động nhỏ ấy khiến cô gái chú ý. Khi Minh đứng dậy, ánh mắt hai người chạm nhau, một đôi mắt dịu dàng nhưng không xa lạ. Cô mỉm cười, không vồn vã, không e dè, mà đủ để người ta ghi nhớ.
Chiều hôm đó, Minh còn loanh quanh gần chợ tìm chút đồ chuẩn bị cho bữa tối, trời bất chợt đổ mưa lớn. Người người vội vã tìm chỗ trú, Minh không có ô, cũng chẳng biết trú vào đâu. Anh lặng lẽ nép dưới mái hiên hẹp, bối rối nhìn màn mưa trắng xóa. Trong lúc co người tránh những hạt mưa lạnh buốt, cậu thấy cô gái ban nãy đứng gần đó, hai tay vòng ôm con mèo nhỏ ướt sũng. Chiếc ô màu xanh nghiêng che cho nó, còn cô thì gần như bị ướt hết. Cảnh tượng trước mắt đã kéo Minh ra khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ.
Minh bước đến, ngập ngừng:
- “ Cậu không sợ bị cảm sao?"
Cô gái ấy ngước nhìn anh, đôi mắt đen trong suốt dưới màn mưa:
- "Mưa mà, ai chẳng cần được che chở?"
Giọng nói nhẹ nhàng chìa chiếc ô xanh ra một khoảng vừa đủ cho cả hai. Minh lặng lẽ bước vào. Họ đứng cạnh nhau, im lặng nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên nền đất. Câu nói ấy về sau Minh vẫn luôn nhớ. Có lẽ, khoảnh khắc ấy, cậu đã thật sự chú ý đến cô.
Từ hôm đó, Minh hay ghé lại quầy hoa. Lúc thì mua một bó la kèn trắng, lúc chỉ đứng lại trò chuyện dăm ba câu. Nói chuyện qua rồi cậu mới biết cô gái tên An. Cô thích ngắm mưa, bởi với cô, những cơn mưa luôn mang đến cảm giác ấm áp. Chiếc ô màu xanh là kỉ vật duy nhất còn lại của mẹ cô. Ngày còn bé, mỗi khi trời mưa, mẹ An đều che ô cho cô và nói:
- "Dù thế giới có lạnh lẽo đến đâu, chỉ cần con có một chiếc ô trong tim, con sẽ luôn có nơi để trú."
Những lời ấy An ghi khắc suốt tuổi thơ. Giờ đây, cô truyền lại nó qua từng cơn mưa mà cô sẵn lòng che cho người khác.
Thế nhưng, dù có thân thuộc đến đâu, Minh vẫn biết ngày rời đi không còn xa. Căn nhà cũ của ông bà đã tìm được người mua và chỉ vài ngày nữa cậu sẽ quay lại thành phố. Hôm ấy, khi đến chợ, Minh không thấy An. Người ta bảo cô xin nghỉ vài ngày để về quê ngoại. Một cảm giác trống trải len lỏi trong lòng Minh, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài im lặng rời đi.
Ngày Minh rời quê, trời lại đổ mưa. Khi cậu chuẩn bị bước lên xe, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. An đứng ở góc đường gần bến xe, tay ôm chặt bó hoa la kèn. Cô nhìn Minh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng thể thốt lên.
Minh bước đến gần, chưa kịp nói gì thì An đã nhẹ nhàng đưa chiếc ô màu xanh cho cậu.
- " Cậu giữ nó nhé. Đến một ngày nào đó, cậu sẽ biết phải che cho ai."
Minh lặng người. Cậu muốn nói điều gì đó, muốn giữ lại một điều gì đó, nhưng rồi chỉ có thể đưa tay nhận lấy chiếc ô. An mỉm cười, lùi lại vài bước rồi quay lưng rời đi. Minh đứng đó, nhìn bóng dáng cô hòa vào màn mưa, lòng ngổn ngang nhưng chẳng thể làm gì khác.
Nhiều năm sau, trong một chiều mưa giữa thành phố, Minh vội vã bước đi giữa dòng người. Chiếc ô màu xanh đã cũ, nhưng cậu vẫn giữ nó như một thói quen.
Trên vỉa hè, một cô gái trẻ đứng nép dưới mái hiên, tay ôm chặt bó hoa la kèn, ánh mắt xa xăm. Cô đứng lặng lẽ giữa phố đông như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cảnh tượng ấy khiến Minh chợt nhớ đến An và câu nói năm nào.
Cậu dừng lại, mở chiếc ô ra, bước đến bên cô gái xa lạ.
- "Mưa mà, ai chẳng cần được che chở?"
Cô gái ngạc nhiên nhìn Minh, rồi khẽ nở nụ cười.
Mưa vẫn rơi, nhưng dưới chiếc ô màu xanh, khoảng trời dường như trở nên ấm áp hơn.
__END__