***Warning*** : Đây là truyện không dành cho người nghiêm tục, từ ngữ thô tục và không trau chuốt. Cân nhắc trước khi đọc!!!!
[Rất nhiều *beep*]
--------Chương 2 : Mùi hãm nồng say----
Người đời có câu :” Sự hãm l*n không tự nhiên sinh ra, mà nó hình thành theo thời gian qua tiềm thức của những con người cứ nghĩ mình hài hước và tri thức nhất hành tinh.”
Và thật vậy, ngày hôm đó sẽ chỉ dừng lại ở mức độ tồi tệ vừa phải nếu như tôi không bắt gặp bản mặt quá mức thân thuộc đến nỗi mỗi khi tôi nhìn thấy rác là nghĩ ngay đến hắn, và chính bản mặt ấy cũng đứng top đầu trong bảng xếp hạng : “ Đấng tối cao của sự hãm l*n “ mà tôi xếp loại.
Con người đó, bản mặt đó mang tên NGƯỜI YÊU CŨ !!
Thật là đau lòng khi đã vác cái bụng đau quằn quại và c*t thì sắp lìa khỏi đít lại gặp phải nỗi sai lầm lớn nhất trong quá khứ và cả một cuộc đời tối tăm của tôi!!!
Tôi giá như là mình chưa từng giá như thằng khốn khiếp ấy làm người yêu tôi, và giá như tôi có thể quay về thời điểm tôi tỏ tình và bóp nát cái não u mê không lối thoát của tôi lúc ấy.
Cái gì không muốn nhắc đến nhất lại dễ bị đem ra làm trò đùa nhiều nhất, và khi đã cố tình ngó lơ thì lại càng bị khịa văn vở về tình xưa.
“ Ai vậy kìa ? Phải bé cưng của mày không Shitty ? “
“ Cái thằng này, còn là bé cưng nữa đâu, người ta với Shitty bây giờ đã là bé bơ của nhau rồi ! “
“ Phải ha, dù gì cũng là người yêu cũ, bơ là đâu phải phép đúng không nè em dâu ? “
“ Hahahaaaaaaa...”
Đâu phải bạn mắc *a là bạn sẽ được người khác thuận lợi cho đi? Đâu phải bạn xui tận mạng thì người khác sẽ biết điều coi bạn là không khí cũng chính là đang đối xử tử tế với bạn? Và đâu phải bạn có một có người yêu hãm l*n thì xung quanh nó không có những thành phần hãm l*n khác?
Một đám mọi rợ dàn hàng ngang và tuôn một đống sỉ vả để cản trở người đi *a là một hành vi pháp luật phải mở rộng để cảnh cáo và răng đe. Trong khi cái con người đã nhìn hết lỗ chân lông trên mặt tôi qua bao nhiêu ngày tháng chỉ im lặng và nhìn tôi như một sinh vật lạ, thì bọn bạn “ hài hước đỉnh cao “ của hắn lại cứ phát ngôn để gợi đòn từ tôi.
“Mày cố tình đến đây gặp tao hả ?”
Xem kìa, sự ảo tưởng của ai đó bây giờ mới phát tán kìa. Sau bao năm không gặp vẫn còn có cái tư tưởng tôi chết mê chết mệt hắn, ngày đêm ôm đầu nhớ mong. Tôi nên mạnh dạn đáp trả lại một câu lịch sử nhất có thể đế dập nát cái vẻ tự tin của hắn nhỉ? Vậy nên tôi mở nụ cười thật tươi rồi ái ngại nói với hắn :
“Ừ, tao đến để xem mày còn bị trĩ không ấy mà ~“
"..."
Đám bạn hắn im bặt, mặt hắn thì đen xì như đít nồi. Trong khoảng khắc ngại ngùng này, bạn hắn vẫn phát huy sự vô duyên và sự hãm cành cạch tuyệt vời mà an ủi hắn.
"Mày bị trĩ hả Shitty ?
"Sao mày bị trĩ mà không nói bọn này ?"
"Đít mày ổn không ?"
Tụi nó nhìn nhau một lúc, rồi đồng lòng gật đầu, cùng nhau bá vai Shitty.
"Không sao, dù có như thế nào, chúng ta vẫn là bạn. Trĩ của mày cũng là bạn của bọn tao."
"Đúng vậy, nhất trí! Mãi là anh em! Trĩ là bạn, không phải thù !!"
Thấy vẻ mặt vừa đen vừa đỏ, vai run bần bật của hắn, tôi mới thâm câu "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu."