[Phủ Tướng Quân]
Sáng sớm, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào gian phòng của Đông Yến Ngọc. Nàng chỉnh lại y phục rồi bước nhanh ra chính sảnh. Đông Dạ Hàn đang ngồi nhâm nhi tách trà, thấy con gái tiến đến liền lên tiếng:
Mới sáng sớm đã vội vã như vậy, có chuyện gì sao?
Yến Ngọc ngồi xuống đối diện phụ thân, ánh mắt nàng đầy quyết tâm:
Phụ thân, con muốn đi thi ở Quốc Tử Giám!
Đông Dạ Hàn thoáng khựng lại, đặt tách trà xuống bàn:
Con nói sao?
Ở đó có thi bắn cung, cưỡi ngựa, đàn, múa, thơ hay văn, tất cả đều là những thứ con thích. Hơn nữa, con cũng rất giỏi mà, phải không phụ thân? - Yến Ngọc cười nhẹ, đôi mắt tràn đầy mong chờ.
Đông Dạ Hàn trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu:
Phải rồi, con cũng đã lớn, rất giỏi rồi. Nhưng một nữ tử, đến tuổi này cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình đi.
Yến Ngọc bật dậy, nhăn mặt:
Phụ thân! Sao hôm nay lại nhắc chuyện con không thích vậy chứ! Con không muốn lấy chồng đâu!
Đông Dạ Hàn bật cười:
Được rồi, ta sẽ giúp con có thể vào học ở Quốc Tử Giám.
Không cần đâu phụ thân! - Yến Ngọc lắc đầu - Sắp tới có cuộc thi tuyển, chỉ cần đoạt giải nhất là con có thể vào học!
Đông Dạ Hàn nhìn con gái, ánh mắt mang theo nét tự hào:
Con đã rất lớn, rất có chính kiến. Ta mong con sẽ không làm ta phụ lòng. Cố gắng học, sau này ta sẽ giao tám vạn quân dưới trướng ta cho con quản lý.
Yến Ngọc giật mình, nghi hoặc:
Người nói cứ như sắp đi xa vậy...
Đông Dạ Hàn chỉ cười mà không đáp.
...
Ngày thi
[Trường thi Quốc Tử Giám]
Giờ thìn đã điểm, không gian tại trường thi Quốc Tử Giám trở nên trang nghiêm hơn bao giờ hết. Các sĩ tử lần lượt an vị, tiếng bàn tán xôn xao dần lắng xuống. Lâu Học Sĩ đứng trên đài cao, ánh mắt quét qua một lượt rồi chậm rãi lên tiếng:
Cuộc thi hôm nay, phần đầu tiên là thơ văn. Các thí sinh sẽ đối câu theo chủ đề "Nhân sinh vô thường, mộng ảo kiếp người". Câu ra đề như sau:
Mộng tựa phù vân trôi bốn bể,
Trà thơm một chén, hỏi nhân sinh.
Một thoáng im lặng trôi qua. Người tham dự đều đang mải suy nghĩ thì bỗng một giọng nói trong trẻo nhưng dứt khoát cất lên:
Phong như viễn lữ ghé tàn yên,
Mưa rơi chẳng vướng bước hành trình.
Lời vừa dứt, cả trường thi xôn xao. Đa số sĩ tử còn đang trầm ngâm tìm ý, vậy mà Đông Yến Ngọc đã đối lại ngay, hơn nữa câu chữ lưu loát, ý tứ sâu xa.
Chưa kịp để mọi người bàn luận nhiều, một giọng nói khác cất lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo khí thế không kém:
Trăng rụng đáy hồ tan sắc nước,
Gió qua lặng lẽ cuốn tàn hương.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đó là Thượng Quan Cửu Nguyệt, nữ nhân đến từ Tây Châu, nay sống dưới danh phận con gái Đại Học Sĩ Đông Yến. Trong đôi mắt phượng của nàng thoáng hiện nét lạnh lùng xen lẫn kiêu ngạo.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Người xem nín thở chờ đợi, ai ai cũng tò mò Yến Ngọc sẽ đối lại thế nào. Không để mọi người thất vọng, nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đọc:
Bóng cũ phai mờ trong gió loạn,
Hoa tàn vẫn thắm giấc mơ xưa.
Lời thơ vừa dứt, cả trường thi lặng như tờ. Một lúc lâu sau, tiếng vỗ tay vang lên từ một góc, rồi nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Người ta xì xào bàn tán, vừa ngạc nhiên vừa thán phục tài hoa của Yến Ngọc.
Lâm Học Sĩ vuốt râu, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng:
Khí phách nữ trung hào kiệt, tài hoa chẳng thua đấng nam nhi!
Thượng Quan Cửu Nguyệt trầm mặc. Nàng ta siết nhẹ vạt áo, ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rồi vẫn cúi đầu, không đáp lại nữa.
Lâm Học Sĩ gật đầu, dõng dạc tuyên bố:
Cuộc thi thơ văn hôm nay khép lại dưới chủ đề "Nhân sinh vô thường, mộng ảo kiếp người". Đông Yến Ngọc - giải nhất!
Tiếng reo hò vang lên, khắp trường thi tràn ngập sự hân hoan. Giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ và trầm trồ, Yến Ngọc khẽ nhếch môi, ánh mắt vững vàng như một ngọn lửa đang bùng cháy.
...
[Ngày thi bắn cung]
Trong khi cưỡi ngựa tiến vào trường thi, Yến Ngọc bất ngờ cảm thấy đầu óc lảo đảo, hơi thở gấp gáp bất thường.Nhưng vẫn cố tiến vào.
Lúc chuẩn bị thi, một mũi tên từ xa lao thẳng về phía nàng. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Trác Hàn xuất hiện, kiếm trong tay gạt bay mũi tên ám toán. Ánh mắt hắn sắc lạnh:
Có kẻ muốn lấy mạng muội!Cẩn thận
Yến Ngọc cắn môi, nhưng cô không xuống ngựa. Nếu xuống bây giờ, có nghĩa là thua cuộc.
Cuộc thi bắt đầu, con ngựa đen cô cưỡi vẫn lao nhanh như gió, nhưng cô không đủ tỉnh táo để xác định phương hướng.
Yến Ngọc giơ cung bắn lần 1
"Không trúng mục tiêu" Trọng tài hô to
Cô cố gắng điều hướng ngựa chạy thêm 1 vòng
Yến Ngọc giơ cung bắn lần 2
"Không trúng mục tiêu" Trọng tài lại hô to
Thời gian lúc này chỉ còn 1 khắc
Lần này cô ra hiệu cho Trác Hàn, thảy cho cô 1 con dao.
"Muội ấy tính dùng dao đâm mình để tỉnh táo" Trác Hàn bừng lên suy nghĩ
"Mau bắt lấy"
Yến Ngọc nhanh chóng chụp được dao
Ánh mắt cô mờ dần, không cần lưỡng lự, cô cằm dao đâm mạnh vào chân mình.
Phụt!
Máu phun ra, Yến Ngọc cắn răng đau đớn
Cô nhắm chuẩn vào mục tiêu
Bắn
Một lúc 5 mũi tên trúng đích.
"Thời gian đã hết- Đông Yến Ngọc giải nhất"
Cả trường thi reo hò:
" Giỏi quá! Cô ấy bị chơi xấu mà vẫn quá giỏi'
"Hay quá"
"Hay lắm!"
Dù bị hãm hại, cô vẫn kiên cường tiếp tục phần thi. Mỗi mũi tên bắn ra đều chuẩn xác, khiến kẻ đứng sau càng thêm tức giận.
...
[Trường thi Quốc Tử Giám – Ngày thi đàn]
Giờ Thìn đã điểm. Không gian trường thi tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những tán cây. Giữa ánh mắt chăm chú của bao người, Đông Yến Ngọc khoan thai bước lên đài, dáng vẻ bình thản tựa trăng thanh gió mát. Ánh mắt nàng lướt qua cây đàn đặt trước mặt, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt.
Mùi nước hoa thoang thoảng quanh đây… Quả nhiên, có kẻ giở trò.
Nàng lướt tay qua dây đàn, cảm nhận sự lỏng lẻo khác thường. Nếu cứ đàn như cũ, chắc chắn dây sẽ đứt ngay đoạn cao trào. Nhưng nàng không vội. Đôi mắt long lanh như lưu ly lặng lẽ đảo qua một bóng hình quen thuộc trong đám đông—Thượng Quan Cửu Nguyệt.
Nàng chậm rãi bước tới, khẽ nghiêng đầu nói, giọng nhẹ bẫng nhưng lời lẽ như mũi kiếm sắc lẻm:
"Bùn lầy mà cũng muốn lấp sông, tiếc thay ngươi chẳng đủ sức."
Sắc mặt Thượng Quan Cửu Nguyệt thoáng biến đổi, nhưng chưa kịp phản ứng thì Yến Ngọc đã xoay người, yên vị trước đàn, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên dây. Một khắc im lặng bao trùm khắp trường thi.
Tiếng đàn khẽ cất lên.
Khởi đầu, âm thanh tựa gió thoảng đầu xuân, dịu nhẹ mà thanh khiết, như giọt sương lấp lánh trên đầu lá. Thanh âm dần dần chuyển biến, khi thì róc rách như suối chảy, lúc lại mạnh mẽ như vó ngựa tung hoành giữa trời cao. Tiếng đàn như vẽ lên bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, có núi non trùng điệp, có mây nước giao hòa, có cả những vệt nắng cuối chiều lặng lẽ đổ dài trên mặt hồ.
Mọi ánh mắt đều dồn về nàng. Có người nín thở, có người đã hoàn toàn chìm vào tiếng nhạc.
Nhưng ngay lúc giai điệu đạt đến cao trào, một cảm giác bất thường lướt qua ngón tay nàng—dây đàn căng đến cực hạn, chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể đứt ngay lập tức!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Ngọc bất ngờ vươn tay phải, nhanh như chớp vung dùi gõ mạnh vào trống lệnh của trường thi!
"ĐÔNG!"
Tiếng trống trầm hùng vang vọng khắp không gian, át đi tiếng đàn ngay giây phút dây đàn sắp đứt, đồng thời tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, khiến dư âm dội lại đầy uy lực.
Mọi người sững sờ.
"Trống lệnh… nàng ta dám đánh vào trống lệnh?!"
Lâm Học Sĩ nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị quét xuống. Chưa kịp quát hỏi, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định của Yến Ngọc đã vang lên:
"Dây đàn bất ổn, tiếng nhạc sắp gián đoạn. Ta mượn trống để hòa âm, tránh làm hỏng giai điệu. Nếu có lỗi, xin đại nhân lượng thứ."
Sự bình tĩnh của nàng khiến mọi lời bàn tán lập tức im bặt. Một khắc sau, Lâm Học Sĩ bật cười lớn, giọng hào sảng:
"Mượn trống lệnh để cứu đàn, lấy đại khí điều khiển tiểu tiết… Kẻ có thể ứng biến như vậy, thiên hạ có mấy ai?"
Dứt lời, ánh mắt hắn ánh lên vẻ tán thưởng. Đám đông lúc này mới hoàn hồn, rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội.
Tận dụng nhịp trống, Yến Ngọc tiếp tục màn trình diễn của mình. Nếu ban đầu tiếng đàn mang nét thanh thoát của suối chảy rừng sâu, thì giờ đây nó tựa như hùng binh bách chiến, mạnh mẽ, dứt khoát, hòa cùng tiếng trống tạo thành khúc hùng ca rung động lòng người.
Thượng Quan Cửu Nguyệt tái mặt. Nàng ta không ngờ, kế hoạch chơi xấu lại trở thành đòn bẩy giúp Yến Ngọc tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Tiếng đàn vừa dứt, Yến Ngọc đứng dậy, một tay vén nhẹ tay áo, từng động tác tựa mây bay nước chảy, khẽ cất mình vào vũ điệu uyển chuyển. Mỗi bước chân nàng đều mang theo vẻ ung dung, mỗi cử động đều tựa như lụa trắng tung bay giữa trời đêm.
Màn múa hoàn tất, trường thi như bùng nổ trong tiếng reo hò.
Lâm Học Sĩ phất tay áo, dõng dạc tuyên bố:
"Thi đàn – múa: Đông Yến Ngọc – Giải nhất!"
Cả trường thi rung chuyển bởi những tràng pháo tay không ngớt. Yến Ngọc đứng giữa ánh nhìn ngưỡng mộ, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tựa ngọn lửa đang bùng cháy rực rỡ.
Nàng không chỉ chiến thắng—mà còn giành lại vinh quang theo cách huy hoàng nhất.